pacman, rainbows, and roller s
Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 3 đánh giá )

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung - Chương 30 - Giúp rửa hờn Diệu Cô tặng báu vật

↓↓
oOo


Diệu Cô ngoảnh đầu lại cặp mắt đăm đăm nhìn Vi Quân Hiệp vẻ mặt bà biến đổi luôn, không hiểu trong lòng bà có những ý nghĩ gì khó mà đoán biết được.


Hồi lâu bà mới hỏi:


- Vậy công tử muốn biết điều gì về Cần Nhật Túy ?

bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vi Quân Hiệp đáp:


- Vãn bối muốn biết lúc còn sống y làm những gì và cuộc đời y ra sao ?


Diệu Cô thủng thẳng đi về phía trước, Vi Quân Hiệp theo sau bà ta.


Diệu Cô không nói câu gì. Cặp mắt bà mơ màng nhìn ra phía xa xa.


Vi Quân Hiệp theo Diệu Cô trở lại hang núi. Bấy giờ bà ta mới dừng bước nói:


- Công tử muốn biết rõ về thân thế và hành động của gia gia, ta cũng không biết nói thế nào đây. Có điều ta chẳng ngần ngại gì mà không nói rõ cho công tử hay. Y là người mà ta yêu quí nhất trong đời.


Vi Quân Hiệp không tiện nói xen vào, chỉ ậm ờ cho xuôi chuyện.


Diệu Cô lại cúi đầu xuống từ từ đi về phía trước. Mãi đến khi vào sơn động bà mới thở dài một tiếng rồi nói tiếp:


- Nhưng phụ thân công tử không yêu ta. Y là người phong lưu lãng mạn, đi tới đâu hoa nguyệt tới đó. Y tráo trở với không biết bao nhiêu là người, nhưng không ai lừa gạt y cả. Việc đã qua rồi tan như mây khói. Ta cũng không muốn bàn tới nữa.


Vi Quân Hiệp rất là thất vọng. Chuyến này chàng đến đây trong lòng đã chắc mẳm sẽ được nghe Diệu Cô nói cho hay những chi tiết có liên quan giữa chàng và Cần Nhật Túy. Nhưng nghe giọng lưỡi bà nói vậy thì bản tâm bà cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa. Bà vừa bị chết một cô con gái, lại bức bách một cô con gái chạy đi. Trong lòng bà đang đau đớn, tuy bà chẳng nói ra chàng cũng tự biết. Bà còn thiết gì đến chuyện người khác nữa.


Vi Quân Hiệp ngơ ngẩn một hồi rồi mới nói:


- Tiền bối đã không muốn nói chuyện nhiều. Vậy để sau này vãn bối sẽ xin đến lĩnh giáo.


Diệu Cô ra chiều nhọc mệt. Bà ngồi xuống một cái đôn bằng đá vẫy tay để tỏ ý từ biệt.


Vi Quân Hiệp thi lễ rồi đi ra khỏi động.


Chàng bước ra khỏi cửa, bà còn hỏi theo một câu:


- Phụ thân công tử đúng là chết về tay Vi Cự Phu đó. Thế mà công tử nhận lão ấy làm cha ư ?


Vi Quân Hiệp trầm giọng đáp:


- Đúng thế !


Diệu Cô nói:


- Bây giờ công tử đã biết rõ rồi thì tính sao ?


Vi Quân Hiệp bang khuâng đáp:


- Vãn bối cũng chẳng biết làm sao bây giờ nữa !


Diệu Cô sa sầm nét mặt.


Nguyên bà ta dung nhan xinh đẹp, tính tình hòa ái. Nhưng một khi mặt bà xám lại thời rất oai nghiêm. Bà xẵng giọng hỏi:


- Công tử không biết làm sao ư ? Công tử có biết Vi Cư Phu cướp mất người yêu của bạn lại hạ sát phụ thân công tử, còn lừa gạt công tử, hai chục năm trời nay nhận kẻ thù làm cha, bắt buộc mẫu thân công tử nhận kẻ thù không đội trời chung làm chồng. Nay công tử đã biết rõ như vậy, mà chỉ đáp gọn một câu " không biết làm gi " thì còn ra con người nữa à ?


Diệu Cô nói bằng một giọng sắc bén, mỗi chữ như một tiếng sét, khiến cho toàn thân Vi Quân Hiệp run lên. Từ hôm nhà chàng gặp cơn đại biến, trong lòng vô củng xao xuyến không biết tìm thế nào cho ra đầu mối về thân thế mình. Sau đó chàng dần dần biết rõ và nhận định Vi Cự Phu không phải là cha ruột.


Nhưng chàng vẫn hy vọng những lời đồn đại ấy không đúng sự thực. Bây giờ Diệu Cô nói ra một cách rõ rệt không úp mở gì chàng mới tin chắc phụ thân mình bị người giết, mẫu thân mình hai mươi năm nay nhận kẻ thù làm chồng. Còn mình nhận kẻ thù làm cha. Bao nhiêu độc ác này đều do Vi Cự Phu gây ra. Bây giờ mình biết làm thế nào ?


Chàng thộn mặt ra hồi lâu rồi nói:


- Vãn bối còn phải điều tra thêm cho rõ ngọn ngành.


Diệu Cô lớn tiếng nói:


- Việc gì ngươi còn phải đi đâu điều tra nữa ? Mẫu thân ngươi hãy còn sống đó, ngươi cứ kiếm y mà hỏi là hiểu hết !


Vi Quân Hiệp biết rằng mẫu thân mình là người liên quan trước tiên trong vụ này. Nhưng bây giờ không biết người ở đâu mà kiếm.


Ruột chàng rối như mớ bòng bong, chàng chẳng hiểu Diệu Cô còn nói gì nữa không, cứ quay gót lảo đảo bước đi. Tuy hai chân chàng vẫn bước đều nhưng tâm chí chàng chỉ nghĩ đến những điều mà Diệu Cô vừa mới phát giác với chàng.


Vi Quân Hiệp đang bần thần ngẫm nghĩ, bỗng bên tai văng vẳng có tiếng cười ! Mà lạ thay, cả bốn mặt tám phương dường như đều có tiếng cười vọng lại. Chàng tự hỏi:


- Chẳng lẽ đây là những tiếng cười tưởng tượng ? Hay họ cười mình gọi kẻ thù bằng phụ thân hai chục năm trời ?


Tiếng cười mỗi lúc một lanh lảnh nhức óc. Vi Quân Hiệp ôm đầu bịt tai chạy thật nhanh như không muốn nghe nữa. Nhưng tiếng cười cứ đuổi theo chàng. Sau không chịu được nữa, chàng thét lên:


- Đừng cười nữa ! Ngươi cười gì ta ? Ta biết báo thù và ta quyết báo thù !


Chàng vừa la vừa chạy cho đến khi trước mắt chàng có một người hiện ra.


Người này vừa xuất hiện đã thò tay nắm lấy ngực Vi Quân Hiệp quát hỏi:


- Ngươi làm gì vậy ?


Vi Quân Hiệp đột nhiên dừng bước, mắt chàng hoa lên. Hồi lâu chàng mới dần dần nhận ra thì người đứng trước mắt mình nào ai xa lạ mà chính là Triển Phi Ngọc.


Vi Quân Hiệp trong lúc bàng hoàng, vừa nhìn thấy Triển Phi Ngọc chàng tưởng chừng như gặp được người chí thân.


Chàng mừng quýnh nắm chặt lấy tay nàng nói không ra tiếng.


Triển Phi Ngọc hai má ửng hồng:


- Mẫu thân tiểu muội vừa nói gì với công tử ? Công tử chạy như người điên làm cho người ta sợ chết đi được !


Vi Quân Hiệp thở mạnh rồi đáp:


- Bà không nói gì với tại hạ cả, mà chỉ trách tại hạ trong hai mươi năm trời đã nhận kẻ thù làm cha. Đến nay chân tướng đã rõ, sao không nghĩ cách báo thù ?


Triển Phi Ngọc vội hỏi:


- Thế rồi công tử trả lời ra sao ?


Vi Quân Hiệp đáp:


- Trời ơi ! Tại hạ còn biết nói sao nữa ? Lòng dạ hoang mang, tại hạ trở gót chạy liền ra đến đây gặp cô nương !


Triển Phi Ngọc dậm chân nói:


- Sao công tử ngốc thế ? Gia mẫu đã nói vậy là có ý giúp công tử báo thù. Sao công tử không xin người giúp cho mà lại bỏ chạy ?


Vi Quân Hiệp ngẩn người ra. Chàng nghĩ lại thì lúc đó vẻ mặt Diệu Cô quả có ý như vậy. Chàng nhăn nhó cười hỏi:


- Mối thù như vậy, dĩ nhiên tự mình phải trả, chẳng lẽ còn đi cầu người giúp đỡ ?


Triển Phi Ngọc nói:


- Tuy không thể cầu người giúp đỡ. Nhưng võ công Công tử hiện nay liệu có làm gì được Vi Cự Phu không ?


Vi Quân Hiệp ngần ngừ đáp:


- Dĩ nhiên là tại hạ không làm gì được rồi


Triển Phi Ngọc nói:


- Vậy bây giờ công tử quay lại nói với gia mẫu cho mượn hai vật. Hai vật đó gia mẫu quí như tính mạng, chỉ cho đại thư cùng tam muội xem qua rồi cất kín. Tiểu muội muốn xem cũng không được.


Triển Phi Ngọc nói tới đây lộ vẻ tức giận. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:


- Nhưng chắc mẫu thân tiểu muội nghĩ tới Cần Nhật Túy, nhất định sẽ cho công tử mượn hai vật đó. Công tử chỉ cần có hai vật đó là đủ đối phó với Vi Cự Phu.


Vi Quân Hiệp vội hỏi:


- Vật gì vậy ?


Triển Phi Ngọc đáp:


- Chắc công tử đã biết chiếc " Kim vị sáo "ở trên tay đại thư tiểu muội lợi hại thế nào rồi ? Cùng một loại với Kim vị sáo là áo Kim vị giáp thì gia mẫu vẫn giữ bên mình. Ai mặt tấm áo Kim vị giáp ấy vào thì dù có bị chưởng lực đanh trúng cũng chẳng hề chi. Những loại đao kiếm tầm thường cũng không đâm thủng được. Mẫu thân tiểu muội rất lắm kẻ thù mà ai cũng không dám động chạm đến người cũng chỉ vì cái Kim vị giáp đó.


Vi Quân Hiệp gật đầu hỏi:


- Còn một vật nữa là gì ?


Triển Phi Ngọc đáp:


- Còn một thứ nữa là di vật của tiên phụ để lại.


Vi Quân Hiệp nghe Triển Phi Ngọc nói đến phụ thân nàng thì nghĩ ngay đến người đệ nhất ma đầu trong thiên hạ là Triển Bất Diệt, bất giác chàng giật mình đánh thót một cái nhưng Triển Phi Ngọc không để ý nên không nhìn thấy. Nàng lại nói:


- Vật đó là " Huyết hồn trảo " một món khí giới lừng danh võ lâm.


Vi Quân Hiệp ngẩn người ra và ngập ngừng hỏi:


- Trên vai cô nương bị thương là do ...


Triển Phi Ngọc ngắt lời:


- Không phải đâu ! Đây là chiêu " Huyết hồn trảo " còn vật tiểu muội nói đây là một món khí giới tên gọi Huyết hồn trảo. Món khí giới đó thế nào chính tiểu muội cũng chưa từng trông thấy và chỉ biết nó lợi hại vô cùng ! Người ta thường kêu nó là độc vật trên đời.


Triển Phi Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:


- Theo lời đại thư nói thì khi mẫu thân đưa cho y coi, mới vung một cái ánh hồng quang lóe ra làm cho cây cỏ gần đó đều phải khô cả. Thực là một món khí giới độc hại không thể tưởng tượng được.


Vi Quân Hiệp tin lời Triển Phi Ngọc nói là thực, vì trong võ lâm mỗi khi đề cập đến Triển Bất Diệt là tựa hồ họ trông thấy ma quỉ xuất hiện, chắc vì lão có món khí giới lợi hại này.


Vậy dĩ nhiên nó là di vật của gia gia Triển Phi Ngọc để lại cho Diệu Cô, nhưng chàng vẫn lộ vẽ kinh hãi, không nhất quyết.


Triển Phi Ngọc thấy chàng kinh ngạc đứng ngẩn người ra, liền nói:


- Công tử đi mau đi ! Xin nhớ kỹ đừng tiết lộ là do tiểu muội mách bảo, người sẽ không cho lấy đâu.


Vi Quân Hiệp vẫn còn do dự về chuyện báo thù, chưa hiểu có nên thực hành không. Nhưng muốn báo thù thì nhất định phải có hai vật kỳ trân là Kim vị giáp và Huyết hồn trảo mới mong thành công, chàng liền cảm ơn Triển Phi Ngọc rồi trở gót chạy về hang núi.


Vừa đến cửa ngoài, chàng thấy Diệu Cô còn đứng ngơ ngẩn trước sơn động dường như bà chưa phát giác ra có người tới gần.


Vi Quân Hiệp đến trước mặt Diệu Cô thì dừng bước lại. Chàng cất tiếng gọi rồi ngần ngừ không biết nói làm sao.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Thiên đường sụp đổ

Thiên đường sụp đổ

(khotruyenhay.gq) - Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn

27-06-2016
Chạm môi

Chạm môi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Tình

25-06-2016
Chiều vắng

Chiều vắng

Ngày dì Út Thu Lý tròn bốn mươi bảy tuổi, dì từ giã thêm một lượt ba cái răng.

24-06-2016