Triển đại tiểu thư nhắc lại:
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Người đó sẽ phải họa sát thân. Ngươi không thấy Quản Tam Dương vừa mới bức bách ta đấy ư ? Ta dám quyết rằng cuộc đại hội trong tòa cổ thành đó nhất định có một người bí mật xuất hiện phải không ?
Vi Quân Hiệp la lên:
- Phải rồi ! Lôi Đại Khuê vừa bị hạ sát, Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỹ cũng bị chết luôn, còn có một người che mặt hành động rất là quái dị ...
Triển đại tiểu thư đột nhiên nắm lấy tay Vi Quân Hiệp rít lên hỏi:
- Người che mặt ! Người che mặt đó mặt mũi thế nào ?
Vi Quân Hiệp bị nàng nắm chặt quá vội la lên:
- Phu nhân mau buông tay ra ! Người đó đã che mặt thì tại hạ còn biết mặt mũi như thế nào được ?
Triển đại tiểu thư là người tính nóng như lửa. Lúc hốt hoảng nàng biết mình hỏi một câu vô lý liền hỏi lại:
- Người gã thế nào ?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Người y hao hao giống Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỹ đại hiệp.
Triển đại tiểu thư giọng run run tỏ vẻ xúc động hỏi:
- Ngươi ... gặp y rồi ư ?
Vi Quân Hiệp ngạc nhiên đáp:
- Tại hạ đã giao thủ với y !
Triển đại tiểu thư lắm lét ngó Vi Quân Hiệp hỏi:
- Ngươi ... không sợ ư ?
Vi Quân Hiệp thấy vẻ mặt nàng kỳ dị, thì biết ngay người che mặt bí mật này là một nhân vật phi thường. Chàng liền đáp:
- Tại hạ vốn chẳng biết y là ai nên cũng không sợ gì cả.
Triển đại tiểu thư thở phào một cái nói:
- Từ nay trở đi ngươi đừng đem chuyện người che mặt nói với ai nghe chưa ?
Vi Quân Hiệp thấy nàng dặn dò cặn kẽ thì biết bên trong hẳn có nguyên nhân trọng đại, liền đáp:
- Tại hạ hiểu rồi !
Triển đại tiểu thư nói:
- À quên ! Ta hỏi ngươi đến đây làm chi !
Vi Quân Hiệp đáp:
- Tại hạ đến kiếm bà Diệu Cô !
Triển đại tiểu thư lại hỏi:
- Ngươi cần kiếm mẫu thân ta có việc gì ?
Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười nói:
- Tại hạ muốn đến hỏi bà về lai lịch một người.
Triển đại tiểu thư hỏi:
- Thế sao ngươi chưa vào ra mắt mà lại còn đứng ngơ ngẩn ngoài này ?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Tại hạ đã được gặp bà rồi, nhưng ...
Triển đại tiểu thư tức mình nói:
- Ngươi nói gì thì nói mau đi cứ ấp úng làm gì mãi vậy ?
Vi Quân Hiệp thở dài đáp:
- Tam cô nương gặp điều bất hạnh. Nên Diệu Cô cùng nhị cô nương đi kiếm thi thể y rồi.
Triển đại tiểu thư thét lên một tiếng rồi đột nhiên dơ tay lên quét ngang mặt Vi Quân Hiệp. Một luồng kình phong ập tới, hất chàng ngã lăn ra. Võ công chàng kém cỏi mà Triển đại tiểu thư lại phát chưởng khá mạnh nhưng nàng không cố ý đánh trúng người chàng và chỉ muốn hất chàng ngã ra mà thôi.
Triển đại tiểu thư quát hỏi:
- Ngươi dám nguyền rủa tam muội ta ư ?
Vi Quân Hiệp vội đứng lên đáp:
- Đúng thế chứ có phải tại hạ nguyền rủa đâu.
Triển đại tiểu thư đứng thộn mặt ra rồi nói:
- Nếu vậy thì Quản Tam Dương là kẻ thù đã giết chết em ta ư ?
Vi Quân Hiệp tìm cách chống chế không dám thuật lại câu chuyện xảy ra ở dọc đường.
Triển đại tiểu thư nhíu cặp long mày rậm lại hỏi:
- Y còn đủ sức chống được ba ngày làm sao chết dọc đường được ?
Vi Quân Hiệp ngập ngừng đáp:
- Hoặc giả Tam cô nương trong người không được khỏe nên không chống nổi thương thế.
Triển đại tiểu thư mắng ngay:
- Thúi lắm ! Thúi lắm ! Y được song thân ta rất sủng ái. Y mới ra đời chưa được mấy ngày, song thân ta lần mò khắp bốn bể tìm linh dược tiên đan ngày đêm tẩm cho y. Vì thế mà gân cốt y rất cứng mạnh trên đời ít người bì kịp. Tuy bị Tam Dương chân khí chấn động bị thương nhưng y nhất định có thể chống được ba ngày. Dù có gặp người khác đánh y thêm chưa chắc y đã chết được.
Vi Quân Hiệp khẽ hỏi:
- Nếu ... y bị ngã ngựa thì sao ?
Triển đại tiểu thư đáp:
- Ngã ngựa cũng không chết ... Sao ? Y bị ngã ngựa ?
Chương trước | Chương sau