Vi Quân Hiệp không tin ở tai mình, chàng đứ ng ngây người ra.
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Triển Phi Ngọc không chờ Vi Quân Hiệp lên tiếng, nàng giở giọng thắt buộc:
- Ngươi đã gây nên đại họa. Nếu mẫu thân ta biết cô con gái quý của người bị chết về tay ngươi thì không khi nào người chịu bỏ qua.
Vi Quân Hiệp sắc mặt tái mét nói:
- Triể n cô nương!... Cô cũng biết đó, tuy tại hạ không cẩn thận một chút nhưng không phải tự tại hạ gây ra tai nạn cho lệnh tam muội.
Triển Phi Ngọc buông một tiếng thở dài, tiến gần lại mấ y bước rút chiếc khăn mặt mùi thơm ngát lau mồ hôi trán cho Vi Quân Hiệp rồi dịu giọng nói:
- Cần công tử! Bữa nay sự đã lỡ rồi. Chúng ta phải tìm cách bịt kín vụ này đi! Ngoài công tử cùng ta ra không thể để đến một người thứ ba nào biết tới nữa. Công tử đã hiểu chưa?
Vi Quân Hiệp trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu mối nghi ngờ. Nào Triển Phi Yên gặp chuyện bất hạnh mà sao Triển Phi Ngọc không tỏ vẻ thương xót, nào con ngựa này đang ngoan ngoãn tại sao đột nhiên nổi tính bất kham. Sau nữa, Triển Phi Yên cùng mình ngã ngựa mà Triển Phi Ngọc vẫn hững hờ đi làm chuyện gì. Bây giờ nàng buông lời buộc tội cho mình nghĩa là sao?
Tuy lòng chàng ôm bao mối nghi ngờ mà chàng không biết nói làm sao.
Chàng cho là ngoài cách đ ể yên cho Triển Phi Ngọc xử trí, không còn biện pháp nào khác. Chàng đang ấp úng nói không ra lời thì Triển Phi Ngọc lại nói tiếp:
- Công tử bất tất phải áy náy. Thiệt tình thì tam muội bị hại về tay Quả n Tam Dương còn công tử bất quá chỉ sơ ý một chút mà thôi, chẳng có chi đáng kể.
Vi Quân Hiệp thộn mặt ra hồi lâu mới hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặ t Tam cô nương đây hay sao?
Triển Phi Ngọc đáp gọn:
- Phải rồi!
Vi Quân Hiệp cả kinh hỏi:
- Nếu sau này lệ nh đường hỏi đến tam cô nương thì khi đó... chúng ta biết đáp thế nào?
Vi Quân Hiệp không hỏ i ''cô nương đối đáp thế nào´´ mà lại dùng chữ ''chúng ta´´ tỏ ra điều lợi hại của mình đã buộc chặt vào với sự lợi hại của Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc đáp:
- Chúng ta cứ nói ngay rằ ng: Thương thế của y dọc đường phát động không sao cứu chữa được.
Vi Quân Hiệp ngập ngừng nói:
- Lẽ nào chúng ta bỏ...
Chàng đ ịnh nói bỏ xác nàng ở nơi hoang dã này, nhưng lời nói mới phát ra nửa chừng chàng cảm thấy băn khoăn không tiện nói hết.
Triển Phi Ngọc đáp:
- Dĩ nhiên không thể bỏ y ở đây, mà phải đem y đặt vào một hốc cây lớn. Công tử ngoảnh đầu ra chỗ khác đừng nhìn y nữa.
Vi Quân Hiệp theo lời ngoảnh mặ t đi. Chàng không hiểu Triển Phi Ngọc sẽ đem thi hài Triển Phi Yên đặt vào đâu?
Bỗng chàng thấy trong tai có tiếng kêu ù ù. Trong tiế ng kêu ù ù này, dường như có lẫn âm thanh rất yếu ớt của Triển Phi Yên nói:
- Nếu ta bị chết giữ a đường thì người sung sướng nhất đời chính là nhị thư ta đó!
Vi Quân Hiệp xoay mình lại thấy Triển Phi Ngọc đã bình tĩnh quay về, chàng thở hộng hộc hỏi:
- Y... y đâu rồi?
Triển Phi Ngọc đáp:
- Ta đã đưa y cất dấu yên ổn rồi. Sau khi gặp mẫu thân, ta sẽ đưa người đi tìm y, thế là công tử không sao hết.
Vi Quân Hiệp nghi ngờ quá đỗ i, tưởng chừng như đây là một cuộc âm mưu lớn lao. Nhưng chàng cố nghĩ cũng không tài nào suy ra được manh mối.
Triển Phi Ngọc nói:
- Cần công tử! Mẫ u thân ta thương yêu nhất là tam muội. Nếu người biết ra tại công tử sơ tâm để xảy ra tai họa thì công tử sẽ bị hành hạ cực khổ vô cùng! Vậy trong vụ này, ta nói dối giúp công tử, thì công tử chớ có tiết lộ một tí nào với ai hết, công tử đã nghe rõ chưa?
Vi Quân Hiệp bần thần gật đầu đáp:
- Tại hạ biết rồ i nhưng Triển cô nương...
Triển Phi Ngọc ngằt lời:
- Còn những gì nữa? Công tử chưa biết tính nết mẫu thân ta, kể ra thì không nên nói dối người như thế này, nhưng ta hoàn toàn vì công tử mà thôi.
Vi Quân Hiệp định nói câu gì đều bị Triển Phi Ngọ c rào đón trước chàng đành im lặng thở dài.
Triển Phi Ngọc nắm lấy tay chàng rồ i hai người nhảy tót lên ngựa chạy về phía trước.
Vi Quân Hiệp cảm thấy trong lòng nặng trĩu những mối lo buồn.
Triển Phi Ngọc biết mình đã dồn chàng vào ngõ bí khiến chàng hết đấ t không nói vào đâu được. Nhưng nàng vẫn băn khoăn nghĩ đến lần đầu xảy ra việc bất trắc, nàng đi đuổi theo kẻ địch không hiểu Triển Phi Yên đã nói những gì?
Đến giờ ngọ hôm sau, hai người đi xuyên vào một khe núi dài. Đường lối phía trước mỗi lúc một gập ghềnh khó đi.
Triển Phi Ngọc nói:
- Chúng ta xuống ngựa rồi trở ra mặ t trước núi này.
Vi Quân Hiệp bây giờ mới hỏi:
- Có phải qua ngọn núi này là sẽ gặp lệ nh đường không?
Triển Phi Ngọc đáp:
- Không còn xa mấy đâu. Qua ngọn núi đi nhiều lắm là mất một giờ nữa thì đến chỗ... ta cùng công tử gặp nhau lần đầu.
Vi Quân Hiệ p gượng cười. Chàng nghĩ thầm:
- Giả tỉ không xảy ra chuyện bất ngờ ở dọ c đường thì thời hạn ba ngày còn rộng chán vì chỉ chiều hôm nay là đã gặp được Diệu Cô rồi.
Hai ngư ời xuống ngựa. Triển Phi Ngọc vỗ vào đùi ngựa mấy cái. Con bạch mã hí lên một tiếng dài, lắc bờm, dậm chân rồi quay về đường cũ.
Triển Phi Ngọc nói:
- Giống ngựa này thông minh lắm. Đây tuy cách Tầ n Lĩnh khá xa nhưng tự nó biết tìm đường về được.
Vi Quân Hiệp vội hỏi:
- Thật là một giống thầ n câu khôn ngoan phi thường mà sao giữa đường nó lại hất đôi vó sau để tung tại hạ cùng Tam cô nương phải rớt xuống?
Triển Phi Ngọc ngoảnh đầu đi đáp:
- Súc sinh vẫn là súc sinh. Thốt nhiên nổ i tính điên khùng cũng chẳng lấy làm chi lạ. Công tử đừng nhắc đến vụ này nữa.
Vi Quân Hiệp bùi ngùi trong dạ cùng Triển Phi Ngọ c lướt về phía trước vượt qua đỉnh núi thì trời đã hoàng hôn. Khi đến ngoài hang núi Vi Quân Hiệp nhớ lại lần trước ở nơi đây chàng đã được Triển Phi Yên dẫn tới mà hôm nay...
Tiến vào hang núi rồi Triển Phi Ngọc dừ ng bước khẽ bảo Vi Quân Hiệp:
- Cần công tử! Ta phải nhắc lại là vì công tử mà phải nghĩ cách che chở. Vậy ta phải dặn điều chi công tử phải nhớ kỹ.
Vi Quân Hiệp bụng bảo dạ:
- Bây giờ sự đã nh ường này, Triển Phi Ngọc lo lắng cho mình dĩ nhiên mình không thể phụ bạc với nàng. Chàng vội đáp:
- Tại hạ nhớ kỹ rồi. Triề n cô nương! Lòng tốt của cô nương, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.
Triển Phi Ngọc đỏ mặ t lên đáp:
- Công tử bất tất nói vậy làm chi?
Rồi nàng quay vào cất tiếng gọi:
- Má má! Con đã về đây!
Trong hang núi, thanh âm Diệu Cô vọng ra đáp lại:
- Về thì cứ việc mà về, việc gì mà phải réo ầm lến thế?
Triển Phi Ngọc vừ a đi vào vừa nói:
-Má má ơi! Xảy ra đại nạn rồi!
Diệu Cô hỏi:
- Tai nạn gì? Mình cứ nhờ trời phù hộ là được. Can chi ngươi phải hoảng hốt?
Triển Phi Ngọc hít mạnh mộ t hơi rồi nói:
- Tam muội chết mất rồi!
Triển Phi Ngọc dứt lời thì trong hang núi lại yên lặng, một sự yên lặng ghê rợn đến cực điểm.
Vi Quân Hiệp trống ngực đánh thình thình. Triển Phi Ngọc sắc mặt cũng lợt lạt. Cả hai cùng thầm nghĩ không hiểu sự tình sẽ biến diễn ra sao.
Chương trước | Chương sau