Old school Easter eggs.
Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 74 đánh giá )

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung - Chương 22 - Cái chết bi thảm của Cần Nhật Túy

↓↓
oOo


Không Không Chấn sửng sốt hỏi Cần Nhật Túy:


- Sao? Ngươi không đánh chúng ư?


Cần Nhật Túy trầm giọng đáp:

bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Hai vị này cũng là bạn tốt của tiểu đệ.


Không Không Chấn la lên:


- Gã họ Chấn kia ! Ngươi là bạn với hai người này ư ? Thế sao ngươi còn kêu ta bằng anh em ?


Cần Nhật Túy đáp:


- Phải rồi ! Đệ là bạn của Khổng huynh. Nhưng nếu Khổng huynh xích mích với Vi đại hiệp cùng Phạm đại hiệp thì tình bạn giữa đôi ta sẽ không còn nữa.


Không Không Chấn cười ha hả nhưng mặt mày nhăn nhó ra vẻ tức giận lắm, ba ngọn thoi trong tay gã vụt đưa lên nhằm đâm ngay tới Cần Nhật Túy.


Cần Nhật Túy né người đi, giơ chiếc vòng kim cương lên để gạt ba ngọn thoi đánh choang một tiếng cực lớn.


Không Không Chấn chấn động cả thân mình lùi lại ba bước.


Cần Nhật Túy tiến lên đánh ra ba chiêu.


Không Không Chấn nhìn thấy ánh vòng loáng hoa cả mắt, lại phải lùi them tám bước mới đứng vững lại. Hắn toan phóng thoi ra đánh nữa thì Cần Nhật Túy cười lạt nói:


- Khổng lão đại ! Ngươi sờ tay lên đầu coi.


Không Không Chấn sờ tay lên đầu thấy tay dính máu tươi mà đầu rát quá thì trong long rất kinh hãi, đứng thộn mặt ra không nói nên lời. Hắn hoang mang không biết bữa nay mình có thoát chết được với bọn này không ? Hắn ngẩn đầu trông ra thì thấy Cần Nhật Túy đang nhìn mình tủm tỉm cưới. Cả Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu cũng đang cười rộ.


Nhị Tà trong bọn Tam Linh Tần Tà vội nói:


- Đại ca đừng sợ, mới chỉ mất một miếng da đầu mà thôi không hề chi cả.


Không Không Chấn lại để tay lên sờ thì quả nhiên đỉnh đầu mình bị hớt mất một miếng da bằng bàn tay. Hắn tưởng Cần Nhật Túy nghĩ tình bằng hữu nên hãy còn nhẹ tay. Nếu gã hạ thấp chiếc Ô Vân Khuyên xuống nửa tấc thì hớt mất cả thiên linh cái và còn sống làm sao được ?


Không Không Chấn tuy may chưa mất mạng, nhưng cũng không dám chần chờ đứng lại nữa...


***


Bây giờ Không Không Chấn thuật chuyện cũ lại hắn cũng giơ tay khẽ vỗ vào đỉnh đầu.


Ngay lúc ấy Triển Phi Yên lại từ trong rừng chạy ra nhưng nàng chỉ đứng đàng xa nhìn lại ba người. Mặt nàng hầm hầm tức giận.


Vi Quân Hiệp cùng Triển Phi Ngọc và Triển Phi Yên đều trông thấy đỉnh đầu Không Không Chấn sói một mảng lớn, chỉ còn da thịt đỏ hỏn, không mọc tóc.


Không Không Chấn vẫn nhìn Vi Quân Hiệp trừng trừng chưa nguôi cơn giận. Bỗng Triển Phi Yên bước lại gần ba người rồi cất tiếng hỏi:


- Thế rồi sao nữa ?


Không Không Chấn đáp:


- Sau thằng lỏi đó cùng Phạm Thư Trai và Vi Cự Phu cả ba tên như hình với bóng không rời nhau nữa. Mẹ kiếp ! Chúng thân mật nhau quá ! Ta gặp bọn chúng mấy lần mà không dám động thủ. Cuối cùng ta nghe hắn cùng Vi Cự Phu tranh nhau một người đàn bà họ Đường rồi ghen nhau đánh nhau. Từ đó ta không được tin tức gì của bọn chúng nữa.


Triển Phi Ngọc đưa mắt nhìn Vi Quân Hiệp rồi hỏi Không Không Chấn:


- Người đàn bà đó họ Đường ư ?


Không Không Chấn gật đầu đáp:


- Đúng thế ! Vụ này ta cũng không biết rõ lắm, nhưng mẫu thân cô thì biết rõ hơn.


Triển Phi Yên tức mình hỏi:


- Thư phu ! Vụ này sao lại có liên quan đến mẫu thân muội ?


Không Không Chấn đáp:


- Ngày ấy Diệu cô cũng bị thằng Cần Nhật Túy đê tiện thối tha...


Hắn nói đến đây rồi do dự không dám nói nữa.


Triển Phi Ngọc nói:


- Tiểu muội chỉ cần Thư phu nói thật, sợ gì mà không dám nói hết.


Không Không Chấn nói:


- Thằng lỏi Cần Nhật Túy là một gã bảnh trai phong lưu dâm đãng, vô số đàn bà con gái điên đảo nhìn hắn. Diệu cô cũng là một trong đám nạn nhân này.


Triển Phi Yên cùng Triển Phi Ngọc nghe Không Không Chấn nói vậy vẻ mặt liền xịu xuống ra vẻ không vui. Triển Phi Yên lẹ miệng nói ngay:


- Thư phu ! Thư phu lại nói càn rồi. Gã Cần Nhật Túy kia có gì...


Nàng muốn nói:" Gã Cần Nhật Túy kia có gì tốt đẹp mà mẫu thân tiểu muôi phải xiêu long !" Nhưng nàng mới nói nửa chùng rồi không tự chủ được nữa, liếc mắt nhìn Vi Quân Hiệp, nàng nghĩ ngay đến long mình đối với chàng có một cảm giác cực kỳ vi diệu mà Không Không Chấn lại nhận lầm Vi Quân Hiệp là Cần Nhật Túy thì nàng biết ngày trước kia mẫu thân mình cũng ở vào tình trạng tương tự như mình ngày nay. Con người Vi Quân Hiệp quả khiến cho nhiều người mê tới thật.


Nàng nghĩ tới đây rồi không tiện nói thèm nữa.


Không Không Chấn là con người thô lỗ nên hiểu sao được nỗi long Triển Phi Yên ! Hắn giải thích:


- Ta không nói càn đâu ! Nếu các cô không tin thì quay về hỏi mẫu thân coi.


Triển Phi Yên nói:


- Được rồi ! Tiểu muội sẽ hỏi lại, nếu không đúng sẽ mách lại đại thư.


Không Không Chấn ưởng bụng ra nói:


- Nhất quyết là thế !


Vi Quân Hiệp vội hỏi:


- Khổng bằng hữu ! Ông bạn còn biết gì hơn về Cần Nhật Túy nữa không?


Không Không Chấn đáp:


- Ta cũng không biết nói gì hơn được. Ta có hành động với hắn mấy việc và chỉ biết võ công hắn cao thâm lắm, nhưng chẳng hiểu lai lịch hắn thế nào ? Ta vẫn coi hắn như người đồng đạo. Không ngờ hắn lại tiếp tay cho bọn Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu đánh lại ta rồi từ đó ta cho hắn là một quân chó đểu.


Vi Quân Hiệp tức quá không nhịn được, quát lên:


- Câm miệng ngay !


Không Không Chấn trợn mắt lên mắng lại:


- Mẹ nó ! vừa rồi mi hỏi lão gia, lão gia mới nói cho mi nghe. Mi làm gì mà quát tháo lão gia thế ?


Triển Phi Yên toét miệng ra cười nói:


- Thư phu đừng nóng nảy ! Đại Thư tiểu muội có mang ơn gã. Đại thư thường nói, cần phải tìm cách báo đáp.


Vi Quân Hiệp không biết nàng nói gạt Không Không Chấn, chàng đứng ngẩn người ra vì chàng có quen biết đại thư của Triển Phi Yên bao giờ đâu. Nhưng chàng đưa mắt nhìn Không Không Chấn thì lập tức hiểu dụng ý của nàng liền. Chàng thấy Không Không Chấn đổi ngay thái độ niềm nở nói:


- Ông bạn ! Ta vốn là người vô tâm lẹ miệng. Ông bạn đừng giận ta nhé !


Vi Quân Hiệp dịu giọng nói:


- Khổng bằng hữu ! Vi Cự Phu là phụ thân tại hạ đó. Ông bạn vuốt mặt phải nể mủi mới được !


Không Không Chấn thộn mặt ra rồi cười hì hì. Gã ôm bụng mà cười, rồi trỏ Vi Quân Hiệp nói:


- Ông bạn là con Vi Cự Phu ư ? Hà hà ! Thế này thì buồn cười đến chết người ! Gớm, con Vi Cự Phu mà lớn bằng Cần Nhật Túy rồi. Ha ha ! Buồn cười đến chết mất !


Vi Quân Hiệp mắt đổ đom đóm ruột đau như cắt lại la lên:


- Im miệng.


Không Không Chấn vẫn ngoẹo cổ ra mà cười.


Vi Quân Hiệp tức quá vung cả hai chưởng lên nhằm đập vào Không Không Chấn.


Triển Phi Ngọc vôi nói:


- Không nên động thủ !


Nàng lặng người đi nắm chặt lấy tay chàng.


Vi Quân Hiệp cố vùng ra để nhảy sổ lại đánh Không Không Chấn thì đột nhiên hắn im tiếng cười, và thét lên:


- Phạm lão tặc ! Té ra ngươi cũng nấp ở đây ?


Hắn vừa quát vừa né người đi phóng thoi ra. Đồng thời người hắn cũng băng đi xa đến hai trượng nhảy lên một cành cây lớn mọc ngang ra.


Bỗng thấy một bóng người thấp thoáng trên cành cây. Bóng người ấy đã từ cây này truyền sang cây khác như một cánh chim.


Mấy tiếng rắc rắc vang lên, một cành cây to bằng cổ tay đã gẫy xuống.


Nguyên Không Không Chấn phi thân nhảy lên cành đuổi theo.


Trong lúc vội vàng, Không Không Chấn nhảy mạnh quá, đã nhảy lên không rồi chỉ chợp mắt hắn biến trong bóng cây rậm rạp, không con thấy tăm tích đâu nữa.


Vi Quân Hiệp đứng thộn mặt ra một lúc rồi nói:


- Không ngờ thằng cha này thân pháp mau lẹ đến thế !


Triển Phi Yên cười nói:


- Đó là do đại thư ta dạy cho y. Ngươi trầm trồ khen ngợi võ công y, vậy ngươi có muốn ta dạy cho mấy chiêu không ?


Triển Phi Yên nói câu này có ý cho Vi Quân Hiệp hay rằng võ công chị mình tuy cao thâm nhưng bãn lĩnh của mình cũng không phải tầm thường. Có điều nàng vừa buột miệng nói ra rồi nghĩ sao lại đỏ mặt lên ra chiều bẽn lẽn.


Còn Triển Phi Ngọc nghe em mình nói thế lại cười nửa miệng nhìn nàng. Triển Phi Yên ra vẻ hổ thẹn xoay mình đi nhìn sang phía khác.


Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng vó ngựa tiến vào rừng. Ngồi trên ngựa là một người đứng tuổi, chính thị Phi Kiếm Thủ Viên Kiến Long.


Viên Kiến Long còn ở đằng xa đã nhìn thấy Vi Quân Hiệp thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ "ồ" lên một tiếng kinh ngạc hỏi:


- Ngươi đã về rồi ư ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Hạnh phúc tìm đến

Hạnh phúc tìm đến

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Mèo và chuột già

Mèo và chuột già

Có lần vì một con Mèo luôn để mắt rình, nên Chuột hầu như chẳng dám thò ra khỏi

23-06-2016
Rụng rơi những mộng

Rụng rơi những mộng

Một thằng nhỏ kém hơn mình chừng chục tuổi nghe ý tưởng đó phì cười. Nó hỏi sao

24-06-2016
Làm sao để quên

Làm sao để quên

Sau khi thất tình, chúng ta cứ thích hỏi : "Tôi làm sao để có thể quên anh ta? Tôi rất

24-06-2016
Sẽ không quên tình yêu

Sẽ không quên tình yêu

Anh cười cay đắng. Tình yêu của anh cũng như khinh khí cầu này, bay cao trên bầu trời

24-06-2016
Câu chuyện bông hồng

Câu chuyện bông hồng

Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng

29-06-2016