oOo
Vi Quân Hiệp ngồi thộn mặt ra hồi lâu rồi bảo tiểu tỳ sắp cơm nước cho mình ăn. Tiểu tỳ bưng cơm nước lên nhưng chàng không sao ăn được. Chàng miễn cưỡng cầm đũa lên lại đặt xuống, rồi để cả quần áo vào giường nằm.
Vi Quân Hiệp mấy ngày đi đường nhọc mệt, vừa đặt mình xuống đã ngủ thiếp đi. Không biết chàng đã ngủ bao lâu. Lúc chàng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở thấy trước giường dường như có một người đứng đó, nhưng chàng chẳng quan tâm. Vì đây là nhà riêng của chàng, không phải như lúc bôn tẩu giang hồ thì còn sợ chi điều bất trắc?
Vi Quân Hiệp lại trở mình quay vào trong toan ngủ nữa. Nhưng lúc chàng vửa trở mình, đột nhiên phát giác ra người đứng trước tựa hồ là một cô gái.
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Vi Quân Hiệp ngẩn người ra và nghĩ thầm:
- Có lẽ mình quá mỏi mệt nên mắt hoa chăng, phụ thân mình đã giữ gia pháp rất nghiêm ngặt. Trong tòa viện này chỉ để hai đứa tiểu đồng hầu hạ thôi. Người ngoài bất luận là ai cũng không được vào đây. Lẽ nào lại có thiếu nữ xuất hiện bên giường mình được?
Nghĩ vậy rồi chàng cũng chẳng buồn nhìn xem cho rõ, chỉ lên tiếng bảo:
- Đừng hỏi gì ta. Để ta ngủ lúc nữa đã!
Chàng vừa dứt lời bỗng nghe tiếng một thiếu nữ ra chiều kinh hãi hỏi:
- Cần công tử! Tôi mạo muội đến đây để hỏi công tử một điều. Công tử có cho phép không?
Vi Quân Hiệp giật mình đánh thót một cái. Chàng vội vàng ngồi nhổm dậy, thì thấy quả thật có một thiếu nữ đứng ở trước giường. Chàng nhìn kỹ lại thì thiếu nữ này cúi đầu xuống, nét mặt ửng hồng, lộ vẻ thẹn thò. Nàng chính là cô chị của Triển Phi Yên.
Vi Quân Hiệp sợ hãi ấp úng hỏi:
- Cô nương...
Chàng định hỏi: "Cô nương đến đây có việc chi?". Nhưng rồi chàng nghĩ lại hỏi thế không tiện nên đổi giọng:
- Mời cô nương ngồi xuống.
Thiếu nữ rụt rè ngồi xuống ghế. Nàng vẫn cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn Vi Quân Hiệp nữa. Nàng nói rất khẽ:
- Thiệt ra tiểu muội không dám đến phiền công tử nhưng vì mẫu thân bắt buộc, chẳng biết làm thế nào, đành phải đến đây kiếm công tử. Thật là chuyện bất đắc dĩ.
Vi Quân Hiệp vội đáp:
- Không hề chi! Cô nương có điều chi cần tại hạ giúp đơc, xin cứ nói thẳng ra.
Bấy giờ thiếu nữ mới ngửng đầu lên nhìn Vi Quân Hiệp nàng càng lộ vẻ vô cùng cảm kích, hỏi:
- Tam muội tại hạ hiện giờ ở đâu? Công tử có biết chăng?
Vi Quân Hiệp sửng sốt hỏi lại:
- Tam cô nương? Không hiểu cô nương còn ở Phạm gia trang không?
Thiếu nữ cặp lông mày hơi nhíu lại hỏi:
- Phạm gia trang nào?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Tức là chỗ ở của Phạm Thư Trai đại hiệp. Nàng cải trang làm người đàn ông mạo xưng là em của Tử Kim Thần Long Dương Phát và ép uổng tại hạ đến Phạm gia trang. Nàng nói năng có điều xúc phạm Phạm đến Phạm đại hiệp nên còn giữ lại ở đó.
Thiếu nữ đứng lên, từ từ buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Tam muội tại hạ thật là tệ quá. Y đi đến đâu là sinh chuyện đến đấy. Được Cần công tử chỉ bảo tại hạ rất cảm ơn và xin cáo từ.
Thiếu nữ vừa nói vừa đi ra cửa.
Vi Quân Hiệp gọi giựt lại:
- Triển cô nương! Xin cô nương hãy dừng bước!
Thiếu nữ đứng lại, ngoành nhìn Vi Quân Hiệp một cái rồi lại cúi đầu xuống hỏi:
- Cần công tử! Công tử có điều chi dậy bảo?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Triển cô nương! Cô nương tới đây chắc đã biết tại hạ là họ Vi chứ đâu phải họ Cần?
Thiếu nữ cúi đầu đáp:
- Tại hạ thấy gia mẫu xưng hô như vậy, dĩ nhiên tin chắc là gia mẫu không thể lầm được.
Vi Quân Hiệp nghĩ thầm:
- Cô này tuy không có bộ mặt nguyệt thẹn hoa nhường bằng Triển Phi Yên, nhưng tính tình nhu thuận. Mình ngồi trước cô như được tắm gội gió xuân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng êm dịu.
Chàng ngẩn người ra nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi:
- Triển cô nương! Tại hạ chưa hiểu phương danh cô nương là gì? Xin cô nương vui lòng cho biết.
Thiếu nữ mặt đỏ bừng lên như đóa hoa hồng, ngượng ngùng đáp:
- Tại hạ ... là Triển Phi Ngọc.
Vi Quân Hiệp nói:
- Tên cô nương cũng như người cô, thật là tuyệt đẹp!
Triển Phi Ngọc mặt càng đỏ thêm, nàng trở gót bước ra khỏi cửa.
Vi Quân Hiệp cũng bước xuống giường chạy theo gọi:
- Triển cô nương! Cô nương đi đâu vội thế?
Triển Phi Ngọc lại dừng bước, tỏ ra nàng cũng không muốn đi ngay, nhưng nàng quá thẹn mà thôi.
Vi Quân Hiệp trống ngực đánh thình thịch. Chàng còn muốn nói chuyện nhiều nhưng không còn thốt ra được một lời.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, Triển Phi Ngọc khẽ nói:
- Tiểu muội về thôi!
Vi Quân Hiệp không nghĩ ra được câu gì để lưu nàng lại. Trong lòng chàng rất nỏng nẩy bồn chồn.
Đột nhiên có tiếng quát từ đằng xa vọng lại:
- Các người làm gì đó? Công tử đâu?
Tiếp theo là tiếng gã tiểu đồng đáp lại:
- Công tử hiện còn đang ngủ.
Vi Quân Hiệp giật mình nói:
- Gia gia tại hạ đã đến!
Triển Phi Ngọc hốt hoảng nói:
- Vậy tiểu muội phải đi ngay!
Vi Quân Hiệp vội nói:
- Không được đâu! Cô nương ra ngoài tất gặp người ngay. Đành nấp ở trong phòng này một lúc rồi hãy hay.
Triển Phi Ngọc kinh hãi nói:
- Thế không được! Lỡ ra bị lịnh tôn phát giác...thì nguy quá.
Nàng nói mấy câu sau cùng mặt đỏ ra đến mang tai, rồi cúi đầu xuống.
Vi Quân Hiệp nói:
- Người không đứng lâu đâu. Cô nương ẩn nấp lẹ đi.!
Rồi không chờ Triển Phi Ngọc trả lời, Vi Quân Hiệp nắm lấy tay nàng.
Nhưng chàng vừa nắm cánh tay Triển Phi Ngọc thì cũng vội buông ra ngay, vì chàng thấy hành động của mình mặc dù vì thiện ý nhưng cũng có điều quá sỗ sàng. Chàng sợ rằng cử chỉ vô ý ấy có thể khiến nàng hiểu lầm và khi rẻ mình.
Chính Vi Quân Hiệp cũng không hiểu tại sao chàng muốn cho Triển Phi Ngọc coi mình trọng vọng, mà chàng chỉ mong rằng mình đừng gieo vào đầu óc nàng một ấn tượng gì xấu xa.
Vi Quân Hiệp buông tay ra rồi nói:
- Triển cô nương! Gia gia tạ hạ sắp đến nơi rồi đó. Cô nương ẩn lánh lẹ đi mới được!
Triển Phi Ngọc gật đầu ra chiều miễn cưỡng, rồi chạy vào phòng nấp vào phía sau bức màn.
Vi Quân Hiệp cũng vội đển nguyên áo nằm xuống. Chàng sợ là chẳng khác gì tình trạng con hươu non chạy lui chạy tới chỗ nào cũng đụng đầu vào lưới. Không phải chàng sợ phụ thân tới nơi, mà vì có một vị cô nương nhu mì êm ả đứng nấp cách mình rất gần khiến lòng chàng nẩy ra những cảm giác kỳ lạ.
Vi Cự Phu bước mỗi lúc một gần lại. Tiếng chân ông đã nghe rõ.
Vi Quân Hiệp hé mắt ra nhìn trộm thì thấy phụ thân hai tay chắp sau lưng, cúi đầu lững thững tiến vào. Vẻ mặt ông cực kỳ trầm trọng.
Ông đến nơi đưa mắt nhìn chàng, thốt nhiên khẽ buông một tiếng thở dài, rồi ngồi xuống giường. Vi Quân Hiệp trong lòng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, vì trước nay phụ thân chàng mỗi khi đến phòng mình chỉ để đôn đốc việc luyện tập võ công, chứ chưa từng vào phòng ngồi lúc nào bao giờ. Sao bữa nay ông lại có thái độ khác thường như vậy?
Chàng tiếp tục giả vờ ngủ, không lên tiếng chào hỏi phụ thân.
Một lúc sau bỗng thấy Vi Cự Phu cất tiếng hỏi:
- Hiệp nhi! Sau con không cỏi bỏ áo ra rồi hãy ngủ?
Vi Quân Hiệp từ từ mở mắt ra đáp:
- Hài nhi mệt quá. Gia gia đến từ lúc nào vậy?
Vi Cự Phu đáp:
- Ta vừa mới đến.
Ông liếc nhìn chàng một lúc rồi đột nhiên buông tiếng thở dài đứng dậy đi lui đi tới mấy bước.
Vi Quân Hiệp thấy phụ thân có ý chưa muốn bỏ đi ngay trong lòng chàng rất xao xuyến vì có Triển Phi Ngọc đứng nấp phía sau rèm. Chàng biết rằng phụ thân mình là người rất nghiêm nghị. Nếu ông phát giác ra trong phòng mình có dấu một cô gái nhỏ tuổi tất bị ông ngờ mình có hành vi bất chính mà nổi trận lôi đình thì làm thế nào?
Chàng còn đang băn khoăn bỗng thấy Vi Cự Phu đột nhiên ngẩn mặt ra nói:
- Chẳng có việc chi cả. Có điều cha con mình bình nhật ít khi gần nhau, như vậy tình phụ tử dường như cách biệt, nên bữa nay ta ngồi chơi một chút. Quân Hiệp con ơi! Có phải con tưởng ta là người bất cận nhân tình thái quá không?
Chương trước | Chương sau