Ngọc Lan từ tốn nói :
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngạn huynh độ lượng hơn đại ca nghĩ. Huynh ấy không giết vì huynh ấy là hậu nhân của Vương Tự Khan thúc thúc Kỹ Thượng lõ mắt nhìn Kim Tiêu :
- Sao Ngạn Kim Tiêu là hậu nhân của Vương Tự Khan?
Ngọc Lan gật đầu :
- Đúng! Nếu huynh là Ngạn Kim Tiêu tiểu ca thì đã trút hận lên đầu Đổng Kỹ Thượng để trả chữ hiếu rồi.
- Ta không ngờ. Nhưng bây giờ y giết ta cũng không muộn mà.
- Kim Tiêu tiểu ca không bao giờ giết huynh đâu.
Nàng nhìn lại Kim Tiêu.
Chàng khẽ gật đầu.
Ngọc Lan nhìn lại Kỹ Thượng :
- Huynh ấy chỉ muốn đại ca sám hối. Trong thạch thất này, đại ca sẽ ngẫm nghĩ những chuyện mình đã làm và sớm sửa đổi mình. Một ngày nào đó Đổng đại ca sẽ trở thành con người khác.
Kỹ Thượng nhìn Ngọc Lan :
- Ta không cần xá muội phải cho ta lời nói đó. Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương đang ở đâu?
Kim Tiêu nhìn lại Kỹ Thượng.
- Đổng huynh còn kỳ vọng vào Địa chủ U Linh.
- Mụ ta là người trợ thủ cho ta... Tại sao ngày hôm đó ta không thấy mụ.
- Trong bộ dạng của huynh... Kim Tiêu đã lịnh cho Đường chủ Đường Lang môn Tôn Thì Nhã đưa Địa chủ U Linh về Tổng đàn Đường Lang môn. Có lẽ lúc này họ đang làm gì thì huynh biết rồi.
Kỹ Thượng nghiến hai hàm răng phát ra những tiếng kêu két két. Y vừa nghiến răng vừa nói :
- Đúng là mụ biến thái vô dụng. Con người của mụ chi biết ngụp lặn trong hoan lạc bệnh hoạn.
Y buông tiếng thở dài.
- Đê tiện..
Vừa thốt ra lời nói đó, Kỹ Thượng vừa phun một bãi nước bọt xuống sàn thạch thất.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu.
Chàng khẽ gật đầu.
Ngọc Lan quay lại nói với Kỹ Thượng :
- Đổng đại ca bảo trọng.
Kỹ Thượng nhạt nhẽo đáp lời nàng :
- Ta đã ở trong thạch thất này rồi, còn gì phải bảo trọng.
Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu. Hai người khẽ buông tiếng thở dài, trong khi Kỹ Thượng quay mặt vào vách đá.
Hai người quay trở ra ngoài.
Cửa thạch môn từ từ đóng lại. Kỹ Thượng nghe âm thanh khô khốc đập vào thính nhĩ mình. Y nhắm mắt nhủ thầm :
- "Ngạn Kim Tiêu... Đổng Kỹ Thượng này chưa chết thì một ngày nào đó ta sẽ ra khỏi đây và thanh toán những oan nợ của ngày hôm nay. Ta thề... ta thề..."
Vừa nói dứt câu thì âm thanh khô khốc lại đập vào thính nhĩ. Cùng với âm thanh đó là mùi xạ hương quen thuộc xông vào mũi Kỹ Thượng.
Y quay ngoắt lại.
- Mộng Hoa Di.
Di Hoa đứng ngay ngưỡng cửa thạch thất nhìn gã.
Kỹ Thượng vồn vã nói :
- Di Hoa... muội đến đưa ta ra khỏi đây.
Di Hoa gật đầu.
Kỹ Thượng chỏi tay đứng lên.
- Ta biết muội sẽ đến đưa ta đi. Dù sao chúng ta cũng là huynh muội với nhau. Ta biết muội không rũ bỏ ta. Rồi sau này ta sẽ làm lại từ đầu. Ta sẽ thanh toán những ân oán với Kim Tiêu.
Di Hoa từ tốn nói :
- Bộ mặt của huynh gớm ghiếc quá.
- Do Ngạn Kim Tiêu tạo ra đó.
Di Hoa lắc đầu :
- Không phải Ngạn Kim Tiêu đâu, mà là Di Hoa đó.
- Là muội.
- Di Hoa không thích bộ mặt của Đổng Kỹ Thượng, nên cho huynh bộ mặt này. Huynh hằng ngày đều đến mật sảnh ve vuốt Ngọc ấn và muội đã bí mật tẩm độc vào Ngọc ấn. Đôi tay huynh biến thành độc thủ. Khi huynh vuốt lên mặt tự khắc độc sẽ khởi phát lên mặt huynh, tạo những khối thịt sù sì.
Kỹ Thượng lắc đầu :
- Tại sao muội làm vậy?
- Muội làm vậy để còn tìm một sinh lộ cho huynh chứ. Đổng đại ca không hiểu Mộng Di Hoa nữa à?
- Ta hiểu rồi.
Kỹ Thượng toan nắm tay nàng, nhưng Di Hoa lắc đầu :
- Huynh yên tâm Di Hoa sẽ đưa huynh đi.
Nàng vỗ tay một tiếng. Hai gã gia nhân khiên vào chiếc thùng to khá nặng đặt xuống giữa thạch thất. Di Hoa nói :
- Huynh sẽ vào trong chiếc thùng này rồi Di Hoa sẽ đưa huynh cao chạy xa bay.
Tìm một nơi thật xa để huynh rèn võ công, để huynh chờ cơ hội tạo lập lại danh Đổng Kỹ Thượng.
Nàng nói rồi cùng với hai gã kia bước trở ra. Cửa thạch môn lại sập xuống.
Kỹ Thượng nói theo :
- Ta muốn đi ngay bây giờ.
Y vừa nói vừa mở nắp thùng cây. Từ trong thùng một con mãng xà trườn ra.
Kỹ Thượng biến sắc. Y lê vào trong thạch thất, thét lớn :
- Di Hoa...
Con mãng xà trừng mắt nhìn gã như nhìn một miếng mồi ngon.
Di Hoa nhìn qua ô cửa từ tốn nói :
- Đại ca hãy nhìn lại cái tâm của mình có giống con mãng xà đó không.
Kỹ Thượng run lẩy bẩy, khi con mãng xà ngóc đầu lên cao. Kỹ Thượng lắc đầu :
- Di Hoa... ta không muốn.
- Đổng Kỹ Thượng... ngươi không muốn cũng không được. Tâm của ngươi sao ngươi sẽ mang hình dạng đó.
Kỹ Thượng chòi chân cố ép mình vào góc thạch thất, luôn miệng gào.
- Thả ta ra... thả ta ra.
Tiếng gào của gã khiến mãng xà phấn khích. Nó trườn đến bên Kỹ Thượng. Gã toát mồ hôi thậm chí không làm chủ được mà tiểu cả ra quần. Kỹ Thượng gầm lên :
- Di Hoa...
Giọng thét của gã khàn đặc khi cái miệng đỏ lòm toang hoác của con mãng xà bổ xuống đầu. Kỹ Thượng cố giẫy giụa nhưng không sao thoát được cái miệng tanh và tăm tối đó. Cảm nhận sau cùng y có được là màn đen thăm thẳm nuốt chửng lấy y.
Di Hoa buông tiếng thở dài, lắc đầu :
- Rồi ai cũng nghĩ Tà Nhân Vô Diện biến thành mãng xà tinh.
Chương trước | Chương sau