Kim Tiêu nheo mày.
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Vậy Di Hoa đang ở đâu. Tiên sinh nhất định phải biết nàng đang ở đâu.
- Sao ta phải biết Di Hoa đang ở đâu.
- Bởi vì Di Hoa là người của tiên sinh. Tiên sinh đừng nghĩ Kim Tiêu là kẻ mơ hồ không biết gì nhé. Tiên sinh lần trước không giết Kim Tiêu mà chỉ thẩm chứng Kim Tiêu là ai, tất tiên sinh đã hoài nghi Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu. Tiên sinh cần Đạo Soái Dương Châu để lấy Ngọc ấn trong điện Thái Hòa.
- Không sai.
- Khi tiên sinh gặp Tống Thừa Ân huynh... Tiên sinh cũng không giết Tống Thừa Ân, bởi tiên sinh còn nghĩ Thừa Ân huynh có thể lợi dụng được để đoạt Ngọc ấn từ tay Kim Tiêu.
- Đúng.
- Thứ ba, tiên sinh cho Mộng Di Hoa đi cùng với Kim Tiêu, rồi tương kế tựu kế để Di Hoa đầu độc Kinh Tiêu. Làm như vậy tiên sinh có hai mục đích.
- Mục đích gì?
- Buộc Kim Tiêu phải nhanh tay đến Thái Hòa điện lấy Ngọc ấn, thứ hai khi Ngọc ấn đã có trong tay Kim Tiêu, tiên sinh sẽ nhờ đến Thừa Ân huynh, khi đã có Ngọc ấn rồi, Ngạn Kim Tiêu sẽ chết. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có "Bách Bộ Hư Tướng" đào thoát được cũng chết. Bằng như không thể dụng "Bách Bộ Hư Tướng" thì cũng chết bởi tay tiên sinh.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Khâm phục... bội phục. Còn vì sao Kim Tiêu biết tiên sinh sẽ đến gặp Kim Tiêu, bởi tiên sinh sớm nhận biết Ngọc ấn trong tay mình là Ngọc ấn giả. Làm gì tiên sinh không biết điều đó, Di Hoa đã từng là độc nhân tất biết Ngọc ấn kia mà. Chỉ có những người kia là không biết thôi. Tiên sinh thì phân biệt được.
- Do đó ngươi mới chờ ta ở đây.
- Đúng.
Kim Tiêu mỉm cười :
- Tiên sinh tính một, nhưng Kim Tiêu vẫn đi trước tiên sinh một bước. Lúc này cả giới võ lâm đều biết Tà Nhân Vô Diện đang giữ Ngọc ấn. Tiên sinh dù có đeo thiên diện che giấu hành tung mình thì người ta vẫn treo án Ngọc ấn trên đầu tiên sinh.
Tà Nhân Vô Diện gằn giọng :
- Ngươi gian trá lắm.Vậy ngươi gặp ta ở đây với mục đích gì.
- Đã nói rồi. Kim Tiêu không muốn chết bất đắc kỳ tử. Nếu Kim Tiêu chết tiên sinh là người thiệt thòi nhất. Có tiếng mà chẳng có miếng, rơi vào tình cảnh đó chẳng thú vị gì đâu.
Tà Nhân Vô Diện đứng lên.
- Di Hoa thì không thể giải độc được cho ngươi, nhưng ngươi vẫn còn một cơ hội để cứu mình.
Kim Tiêu đứng lên :
- Từ lúc tiên sinh đến. Kim Tiêu chỉ chờ nghe câu nói này.
- Ngươi cũng sẽ được thỏa mãn những thắc mắc của ngươi về Vương Tự Khan, nhưng...
- Trao Ngọc ấn cho tiên sinh.
- Đúng.
Kim Tiêu trầm ngâm :
- Khi nào Kim Tiêu nhận được cơ hội mà tiên sinh nói, Kim Tiêu nhất định sẽ trao Ngọc ấn cho tiên sinh.
- Ta tin ngươi được chứ?
- Lúc này không phải là tin hay không tin, mà cả Kim Tiêu lẫn tiên sinh không còn sự lựa chọn nào. Tiên sinh đã dồn Kim Tiêu đến bước đường cùng, Kim Tiêu phải tìm sinh lộ cho mình.
Chàng mỉm cười.
- Ngươi quá gian trá.
- Còn gian trá hơn tiên sinh nghĩ. Kim Tiêu dù sao cũng là kê du thử du thực từ hồi tóc đề chỏm, dụng chuối nuôi thân cũng học được khá nhiều điều hay ở con người. Có điều Kim Tiêu dụng sự gian trá đó để đối phó lại sự gian trá. Thế mới có câu vỏ quít dày tất có móng tay nhọn.
Chàng chống tay lên bàn :
- Tiên sinh có biết vì sao Kim Tiêu quăng vỏ chuối khắp sàn thủy xá không?
- Ngay cả chuyện đó ngươi cũng có mục đích ư?
- Nếu không có mục đích thì Ngạn Kim Tiêu đâu có làm như vậy. Ai mà sống bừa bộn khi biết mình có khách, mà vị khách đó lại là người không thể xem thường được.
- Mục đích đó của ngươi là gì?
- Nếu tiên sinh khư khư giữ ý giết Ngạn Kim Tiêu, thì cả hai sẽ cùng chết đó. Gian thảo xá này đã được Kim Tiêu gây họa phá rồi. Lại còn những vỏ chuối bày dưới sàn thủy xá không để cho tiên sinh dụng "Bách Bộ Hư Tướng" đâu. Bộ pháp đó linh diệu nhưng vẫn bị trượt vỏ chuối như thường.
Hai cánh môi của Tà Nhân Vô Diện mím lại.
Y khẽ lắc đầu.
- May mắn ta đã biết nhìn lại đối thủ của mình.
Kim Tiêu luôn biết tự lượng sức mình. Nhất là trong tình huống này cần phải tỉnh táo để tìm sinh lộ, kẻo uổng phí cái mạng này mất.
- Thôi được. Ngươi sẽ gặp ta tại Tử Trường vào canh hai.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Kim Tiêu sẽ đến.
- Ngươi chỉ đến một mình thôi, hãy nhớ đừng có giở trò đấy nhé. Mất cơ hội này Ngạn Kim Tiêu không có cơ hội khác đâu.
- Tiên sinh để cho Kim Tiêu chết thì tiên sinh chẳng được ích lợi gì. Làm thân dã tràng xe cát biển đông thì không ai muốn.
Tà Nhân Vô Diện lườm Kim Tiêu.
Y gượng cười giả lả nói :
- Ngạn Kim Tiêu cũng làm cho ta thích thú đó. Trước đây ta cứ ngỡ mình là độc cô nhân, nhưng nay thì phải nghĩ lại. Ta không còn là độc cô nhân nữa mà đã có thêm một Ngạn Kim Tiêu là đối thủ của mình.
Kim Tiêu buông một câu cạc lốc.
- Nói bậy.
Tà Nhân Vô Diện nhíu mày.
- Nói bậy là sao?
- Võ công của tiên sinh đúng là độc cô cầu bại... Kim Tiêu dù có ba đầu sáu tay cũng không thể bì kịp với Tà Nhân Vô Diện tiên sinh. Tiên sinh thốt ra câu nói vừa rồi không nói bậy là gì.
Tà Nhân Vô Diện phá lên cười.
- Ngươi đánh giá ta cao như thế à?
- Đánh giá với không đánh giá. Có đánh giá với tiên sinh thì Kim Tiêu cũng nên chuẩn bị trước hậu sự cho mình.
Tà Nhân Vô Diện phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :
- Ta cũng không hiểu nổi, một người có ngôn phong như ngươi mà sao Đổng Ngọc Lan lại có tình có ý. Quái gở thật.
- Thế mà cũng thắc mắc, nhìn kỹ tiên sinh sẽ thấy Ngạn Kim Tiêu là trang mỹ nam tử, khôi ngô anh tuấn còn hơn cả khôi ngô anh tuấn là vẻ duyên dáng. Thiên hạ nói là kẻ có duyên ấy, cái duyên đánh chết cái đẹp mà. Ngay cả tài nhân Mộng Di Hoa gặp Kim Tiêu lần đầu đã yêu ngay rồi đó.
- Nếu ta là nữ nhân...
Kim Tiêu cướp lời Tà Nhân Vô Diện :
- Sẽ như những người kia thôi.
Chân diện Tà nhân vô diệu sa sầm nhưng y vẫn gượng cười :
- Ngươi thú vị lắm.
- Đa tạ. Mới nghe tiên sinh khen Ngạn Kim Tiêu.
Tà Nhân Vô Diện hừ nhạt :
- Ngươi nhớ canh hai đó.
- Sẽ nhớ mà.
- Đừng giở trò thêm nữa.
- Nếu tiên sinh giữ lời.
Lườm Kim Tiêu, Tà Nhân Vô Diện quay bước. Y vừa mới trở bộ thì một tiếng rít gió cắt qua cửa sổ.
Tà Nhân Vô Diện buột miệng nói :
- Kim Tiêu... cẩn thận.
Cùng với lời nới đó, bằng một thứ thủ pháp cực kỳ chính xác và nhanh ngoài một cái chớp mắt. Tà Nhân Vô Diện vươn trảo thộp vé phía Kim Tiêu. Trên tay Tà Nhân Vô Diện là cánh hoa lan trắng toát.
Nhìn cánh hoa lan, Tà Nhân Vô Diện nói :
- Lan Hoa Sứ.
Kim Tiêu tò mò nhìn cánh hoa lan, từ tốn hỏi :
- Lan Hoa Sứ là con khỉ gì?
- Y sẽ đến ngay thôi mà, ngươi không cần phải tò mò lâu đâu.
Tà Nhân Vô Diện vừa thốt dứt lời thì Giang Vi Tử trong bộ lốt Lan Hoa Sứ với bạ trang phục bó chẽn màu vàng rực, cùng chiếc mặt nạ dát vàng che dung diện bước vào.
Mặc dù Giang Vi Tử xuất hiện trong bộ lốt Lan Hoa Sứ, nhưng Kim Tiêu vẫn nhận ra nàng là nữ nhân bởi mùi xạ hương thoang thoảng từ người nàng phả ra.
Chàng giả lả cười rồi nói :
- Ngạn Kim Tiêu rất thích Lan Hoa Sứ.
Chương trước | Chương sau