The Soda Pop
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 108 đánh giá )

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Chương 9

↓↓
Kẹt...


Cánh cửa thư phòng của Thế Lãm từ từ hé mở, một lão bà len vào, dáng người lọm khọm ví như cành cây khô rệu rã sắp gãy ngang cố lê đến bên chiếc tràng kỷ. Lão bà nhìn Hoàng Thế Lãm đang nhắm mắt, gác tay lên trán mà lắc đầu lẩm nhẩm nói :


- Ái chà, Truy Hình Tướng Án Sát đường chắc mệt nhọc lắm mới đến được tòa bí cung này.


Lão bà vừa dứt lời Thế Lãm đã ngồi nhỏm dậy. Chàng mở bừng hai con ngươi như người mê sảng chăm chú nhìn lão bà.

bạn đang xem “Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ý...


Lão bà ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi nói tiếp :


- Bà già này tưởng Hoàng tướng đã yên giấc rồi đấy.


Thế Lãm nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười ngượng ngập :


- Vãn bối lại tưởng giai nhân nào đó đột nhập thư phòng mình, hóa ra là một lão nhân.


Chàng thả chân xuống tràng kỷ, đến ngồi bên chiếc bàn có sẵn văn phòng tứ bửu.


Lão bà cũng bước đến ngồi đối diện với Thế Lãm, cất giọng nhừa nhựa nói :


- Lão được Lan Hoa cung chủ lịnh đến phục vụ Hoàng tướng.


Thế Lãm nhún vai :


- Ái chà, Lan Hoa cung chủ sao lại có thể lịnh cho lão bà đến phục vụ một kẻ hậu sinh như vãn bối được chứ. Trong Lan Hoa cung đâu thiếu người, và chắc chắn không thể thiếu giai nhân.


Thế Lãm rút một tấm giấy trắng trải lên mặt bàn, cầm luôn cây bút lông, trầm tư suy nghĩ.


Lão bà nhìn chàng hỏi :


- Hoàng tướng tính đặt thơ đấy à?


- Vãn bối đang ngẫu hứng, tuy không có thiên phú thi ca, nhưng họa đồ thì cũng có chút tài mọn.


- Truy Hình Tướng biết họa? Thế có thể tặng cho lão một bức chân dung được không?


Thế Lãm gật đầu :


- Vãn bối đang có ngẫu hứng đây.


Thế Lãm nói xong, đặt bút vẽ luôn trên mặt giấy trắng.


Lão bà ngồi im lặng nhìn chàng vẽ, đến khi Thế Lãm trả cây bút lông vào hộp trát mới lên tiếng hỏi :


- Hoàng tướng đã vẽ xong rồi đấy à? Hoàng tướng thật là có tài, chỉ trong một khoảng khắc mà có thể vẽ được chân dung lão.


Thế Lãm mỉm cười đáp lại :


- Vãn bối vẽ đẹp, vẽ nhanh nhưng sợ không đúng người.


Chàng xoay bức tranh vừa vẽ để lão bà chiêm ngưỡng. Bức tranh chàng vừa vẽ chỉ vỏn vẹn có đôi tay mỹ nữ đang cầm một nhánh bạch lan. Nét vẽ của chàng mặc dù đơn sơ, phóng khoáng nhưng không thiếu sự linh động. Nhìn thoáng qua bức tranh Thế Lãm vừa vẽ, bất cứ một ai sành điệu về hội họa có thể đoán được bức tranh này đã được Thế Lãm luyện tập trau chuốt rồi. Sự trau chuốt đó ẩn tàng trong từng nét mực, và trở thành hình ăn sâu vào tâm thức chàng, có thể nhắm mắt vẫn vẽ được.


Lão bà nhìn ngắm bức tranh đôi tay mỹ nữ, nhỏ giọng nói :


- Y, công tử không vẽ chân dung lão.


Thế Lãm nhún vai :


- Vãn bối vẽ theo sự tưởng tượng mà thôi.


Chàng nhìn thẳng vào mắt lão bà nói luôn :


- Trước đây bà bà phải là một trang tuyệt sắc giai nhân.


- Ai không vậy, lão cũng không giấu công tử, trước đây lão quả là trang tuyệt sắc giai nhân, nhưng thời gian đã cướp mất mái tóc xanh rồi.


Thế Lãm điểm một nụ cười lắc đầu :


- Hiện tại bà bà cũng là một trang tuyệt sắc giai nhân.


- Hoàng tướng nói lão không hiểu gì cả.


- Bà bà có thể cho vãn bối giải thích được chứ.


- Lão đang rất muốn nghe.


Thế Lãm khoanh tay nhìn lão bà :


- Nếu như vãn bối nhắm mắt lại, thì không thấy chân diện mục của bà bà.


- Nhắm mắt thì làm sao thấy?


- Đã không thấy thì vãn bối đành phải vận dụng đến những giác quan khác để coi người đến gặp mình là giai nhân hay lão nhân hoặc xú nhân. Giai nhân tất phải dùng phấn hoa của giai nhân, xú nhân có mùi hôi, còn lão nhân thì có mùi tử khí.


Thế Lãm bưng bình trà rót ra hai cái chung thủy thần :


- Thất lễ quá! Vãn bối không mời! Bà bà...


Chàng đưa chung trà đến trước mặt lão bà :


- Mời bà bà...


- Đa tạ Hoàng tướng.


Hai người cùng nhấp một ngụm nhỏ, đặt chung xuống bàn, lão bà nói :


- Truy Hình Tướng có thể nhận được chân diện mục của người qua khứu giác à?


- Vãn bối có cái tài đó. Lúc thiếu thời, vãn bối mắc một chứng bịnh nan y khứu giác có thể ngửi và phân biệt một lúc trăm mùi khác nhau.


Chàng lấy túi phấn trong thắt lưng đặt lên bàn :


- Túi phấn này có mùi thơm cho mỹ nữ, mạn phép xin hỏi bà bà, mùi phấn thơm này chắc bà bà cũng rất thích dùng.


Lão bà nhìn sững chàng :


- Ậy, lão chưa từng dùng qua loại phấn thơm này bao giờ.


- Thế mà vãn bối lại ngửi được mùi phấn thơm này từ bà bà tỏa ra, mặc dù nó đã được pha trộn với rất nhiều thứ mùi khác.


Thế Lãm khoát tay :


- Ậy, chắc ai đó đã vô ý rắc phấn thơm này lên trang phục của bà bà.


Lão bà sa sầm mặt xuống.


Thế Lãm nói tiếp :


- Mà vị mỹ nữ nào lại kỳ quặc như vậy chứ. Ai đời rắc phấn thơm lên y phục của một lão bà lọm khọm. Vậy bà bà có biết ai sử dụng loại phấn thơm này không?


Lão bà thò tay đến túi phấn thơm của Thế Lãm. Tay lão bà bừa đặt vào túi phấn thì bằng một tuyệt thức cầm nã thủ pháp hanh ngoài một cái chớp mắt, Thế Lãm đã chộp xuống hổ khẩu của lão bà.


Chàng ra tay nhanh, và vô cùng bất ngờ, nhưng lão bà như đã phòng bị từ trước, rụt tay lại nhanh hơn. Thế rụt tay của lão bà nhanh đến độ tưởng chừng như Thế Lãm là người vô thức, nằm mơ chộp xuống mặt bàn. Năm ngón thủ pháp của chàng vừa chạm đến mặt bàn đã dừng lại rút về.


Thế Lãm nhìn lão bà, ngược lại lão bà cũng nhìn chàng không chớp mắt.


Lão bà nghiêm giọng nói :


- Truy Hình Tướng Án Sát đường quả thật là lợi hại.


Lão bà cũng đánh mất vẻ lụ khụ :


- Ta không qua mặt được Truy Hình Tướng.


Thế Lãm nhếch mép rồi nói :


- Tại hạ vẽ chân dung của cô nương không biết có đúng không?


Chàng đổi cách xưng hô khiến lão bà đâm lúng túng, hỏi lại chàng :


- Ý, sao Hoàng tướng gọi lão là cô nương?


Thế Lãm chỉ bức tranh vẽ đôi tay mỹ nhân đang cầm đóa hoa lan :


- Cô nương thử xem đôi tay tại hạ vẽ có giống với đôi tay bản thủ của cô nương không?


Lão bà chớp mắt, trầm tư một lúc rồi nói :


- Đúng là danh bất hư truyền. Lão nói không sai, không một ai có thể qua mặt được người mà Thái thượng hoàng tiến cung vào truy hình Án Sát đường.


Thế Lãm nhìn lão bà :


- Tại hạ không biết dưới lớp dị dung kia là diện dung của ai?


- Hoàng tướng muốn biết?


- Tại hạ rất muốn biết, nhưng nếu cô nương thấy bất tiện, tại hạ cũng không bức ép cô nương.


Chàng kéo bức tranh lại giừa bàn.


- Cô nương xem trên bức tranh này còn thiếu cái gì?


- Chỉ có lão bà bà ta mới biết được mà thôi.


- Bà bà... cô nương đang ở đâu?


Thế Lãm vừa dứt thì cánh cửa thư phòng của chàng lại hé mở. Hai ả cung nữ Lan Hoa cung bước vào.


Vị cô nương hóa trang đứng bật lên, chiếc lưng như còng hẳn xuống.


Hai ả cung nữ nhìn lão bà :


- Bà bà sao lại vào đây?


Lão bà cất giọng lí nhí như người chẳng còn hơi sức nói :


- Lão vào đây châm trà cho Hoàng công tử.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Yêu không hối tiếc

Yêu không hối tiếc

Tình yêu rút cuộc là gì, lại khiến những kẻ trong cuộc cam tâm từ bỏ bản

24-06-2016
Làng tôi

Làng tôi

Con bé ngước nhìn từng đàn cò đang chấp chới bay trong trời chiều, bóng đàn cò in

25-06-2016
Đâu chỉ bất ngờ

Đâu chỉ bất ngờ

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc,

28-06-2016
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Hẹn em, tuổi 25

Hẹn em, tuổi 25

25 tuổi, tôi chênh vênh giữa được và mất. Giữa ở và đi. *** 25 năm cuộc đời,

27-06-2016
Chuồn chuồn ướt mưa

Chuồn chuồn ướt mưa

Tôi thoát khỏi giấc mộng mị khi cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Những gã đầu gấu vỉa hè,

26-06-2016
Ngày gió trở về

Ngày gió trở về

Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những

24-06-2016