Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 63 đánh giá )

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Chương 27

↓↓

Nhưng y xuất hiện lần này vô cùng nguy hiểm, bởi đã luyện thành Vô Ảnh đăng. Theo sự suy xét của bổn Tổng quản, Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm thế nào cũng đến đề lao để giải cứu cho Huyền Tử Phong Tổ Tổ. Bổn Tổng quản di lịnh cho Hộ pháp Vũ Lan cùng Đinh chưởng giáo thân hành mang di thư này đến Triển chưởng giáo, ba người kế tụ kế, áp tải Huyền Tử Phong Tổ Tổ về ngay kinh đô đặng chờ Thế Lãm đến.

bạn đang xem “Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nếu được cứ giăng bẫy bắt hắn càng tốt. Công đầu bổn Tổng quản sẽ trình lên với Vương gia ban thưởng hậu hĩ. Triển chưởng giáo cẩn trọng, bởi Thế Lãm có thể luyện thành Vô Ảnh Sắc và Vô Ảnh đăng. Khi đã đưa được Thế Lãm vào lộ, thì đoạt ngọn đèn Vô Ảnh đăng đó. Nội nhật ba ngày bổn Tổng quản sẽ thân hành đến đề lao.


Minh Chỉnh di bút, Triển chưởng giáo thừa lệnh."


Thế Lãm đọc qua bức mật thư lần nữa. Chàng không khỏi nảy sinh ý niệm khâm phục sự suy xét của Tổng tài Thái Minh Công.


Thế Lãm lẩm nhẩm nói :


- Tổng tài Thái Minh Công quả là một cao thủ có thần trí cơ mưu hơn người. Đối mặt với người này mình không thể xem thường được.


Có tiếng động ngoài hành lang, Thế Lãm không một chút chần chừ lẩn luôn vào tấm hoành phi phía sau gian lầu của Triển Cung.


Triển Cung cùng với Vũ Lan và Đinh Gia Lộc bước vào.


Vừa qua cửa, Vũ Lan đã chú nhãn vào bức mật thư của Thái Minh Công.


Nàng quay sang Triển Cung :


- Triển chưởng giáo bất cẩn quá, bức mật thư quan trọng của Đại tổng quản mà lại để trên bàn.


Triển Cung vội cất mật thư vào thắt lưng :


- Lan cô nương yên tâm, trong gian lầu của Triển mỗ không một kẻ nào được bén mảng đến.


- Triển chưởng giáo quá chủ quan.


Nàng đảo mắt nhìn qua một lượt khắp gian lầu của Triển Cung, bất thần dừng lại như muốn nhìn xuyên qua bức hoành phi.


Vũ Lan gật đầu :


- Ta tin Triển chưởng giáo, nhưng cẩn thận vẫn hơn.


Đinh Gia Lộc khoanh tay thờ ơ nói :


- Đề lao Kim Lăng như một cái rọ, Đinh mỗ nghĩ kẻ gian có vào trong này chẳng khác nào cá sẽ bị mắc lưới. Nhưng theo Thái Minh Công di bút trong thư, chúng ta không nên xem thường Truy Hình Tướng, phòng bị cẩn trọng vẫn hơn.


Triển Cung cười khẩy rồi nói :


- Triển mỗ vốn là người cẩn trọng, hai vị yên tâm. Cho dù Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm có đột nhập đề lao Kim Lăng cứu Huyền Tử Phong Tổ Tổ được đi nữa cũng không thể có giải dược Tiêu Hồn tán đặng bảo toàn sinh mạng của lão già đó đâu.


Vũ Lan nhìn Triển Cung :


- Cái mạng của Huyền Tử Phong Tổ Tổ không đáng gì, ý của Đại tổng quản là bắt cho được Hoàng Thế Lãm, đoạt Vô Ảnh đăng. Đó mới là việc chính của Triển chưởng giáo và Đinh chưởng giáo.


Đinh Gia Lộc chấp tay đi tới đi lui. Y dừng lại bên cạnh Vũ Lan :


- Lan cô nương, nhất thời Hoàng Thế Lãm chắc chắn chưa nhận biết Lan cô nương là hậu thân của Tổng tài Thái Minh Công, thế thì sao không dụng mưu "Ong trong tay áo".


Vũ Lan bặm môi nheo mày :


- Ý của Chưởng giáo là đưa bổn nương vào giam chung với Huyền Tử Phong Tổ Tổ?


Đinh Gia Lộc gật đầu :


- Đó chỉ là thiển ý của Đinh mỗ.


Vũ Lan mỉm cười :


- Hay lắm. Cứ theo dự mưu của Đinh chưởng giáo mà làm.


Nàng quay lại Triển Cung :


- Triển chưởng giáo có thể cho bổn nương mượn cây trâm Tiêu Hồn tán chứ?


Triển Cung hồ hởi nói :


- Tất nhiên! Triển mỗ đâu tiếc cây trâm đó. Nếu như đoạt được Vô Ảnh đăng và bắt sống được Hoàng Thế Lãm, công đầu thuộc về Lan nương.


Y vừa nói vừa đi về phía bức tranh sơn thủy treo ngay trên bức vách lầu. Triển Cung kéo bức tranh lệch qua một bên, và thò tay vào trong một cái ngăn bí mật. Y lấy từ trong ngăn đó ra một cái tráp, mở nắp lấy cây trâm Tiêu Hồn tán.


Cây trâm ánh sắc đen kịt óng ánh, trông tợ một chiếc lông chim. Triển Cung trao cây trâm cho Vũ Lan, tằng hắng nói :


- Cô nương dụng Tiêu hồn trâm chỉ cần chích vào người Thế Lãm, độc chất trong trâm sẽ lan tỏa qua kinh mạch của y ngay lập tức.


Triển Cung chỉ đầu trâm bên kia :


- Còn đầu bên này có tẩm giải độc.


Y mỉm cười nhìn Vũ Lan :


- Lan nương tùy nghi sử dụng.


Vũ Lan gài cây trâm Tiêu Hồn tán lên búi tóc của mình :


- Tốt lắm!


Vũ Lan mỉm cười nhìn Đinh Gia Lộc.


Đinh Gia Lộc thấy nàng cười, không biết nàng đang nghĩ gì liền hỏi :


- Tại sao Lan nương cười?


- Ta nghĩ không biết Hoàng Thế Lãm khi bị thúc thủ sẽ như thế nào. Và đến lúc y diện ngộ với tỷ tỷ không biết sẽ ra sao nữa.


Đinh Gia Lộc nghe nàng nói bật ra tràng cười hăng hắc. Y cắt tràng tiếu ngạo đó, quay qua Triển Cung nói :


- Tại hạ nghĩ chúng ta nên uống rượu chờ Thế Lãm đến mà thôi.


Triển Cung nhếch mép :


- Triển mỗ hiểu ý của Đinh chưởng giáo, nhưng trước hết hãy đưa Lan nương vào đề lao đã.


Vũ Lan gật đầu :


- Triển chưởng giáo nói rất đúng. Bổn nương sẽ thay phục tù nhân rồi cùng Triển chưởng giáo xuống đề lao.


Triển Cung gật đầu, quay lại Đinh Gia Lộc :


- Đinh chưởng giáo chờ Triển mỗ ở đây. Hôm nay Đinh chưởng giáo rời Tổng đàn Tụ Nghĩa bang đến đây, nhất định Triển mỗ sẽ đãi ngộ Chưởng giáo.


Đinh Gia Lộc ôm quyền :


- Ái da, Triển chưởng giáo khách sáo, khách sáo quá. Đinh mỗ không dám làm phiền Chưởng giáo đâu.


Triển Cung nghiêm mặt lạnh như băng hàn, nói với Vũ Lan :


- Thỉnh Lan nương.


Hai người song hành bước ra ngoài phòng, còn lại Đinh Gia Lộc một mình. Y chẳng biết làm gì để khuây khỏa cho qua thời khắc trống vắng này, nên với tay lấy bầu rượu toan rót ra chén. Đinh Gia Lộc cau mày đặt bầu rượu xuống, vì trong bầu không phải là rượu mà một thứ nước sánh màu nâu bốc mùi hăng hắc.


Đinh Gia Lộc lắc đầu :


- Hừ, cái gã họ Triển này không uống rượu, không hảo sắc, lại đi tìm ả phù du.


Đinh Gia Lộc đậy nắp bầu đặt tại chỗ cũ. Y kéo ghế ngồi vắt chân chữ ngũ, đưa mắt nhìn ngắm bức hoành phi, lẩm nhẩm nói :


- Nghĩ cho cùng, gã Triển Cung được Tổng tài Thái Minh Công ưu ái hơn mình. Được cho quản lý đề lao này, và tuyển mộ mỹ nữ tiến cung. Hắn tha hồ vơ vét, phát tài.


Đinh Gia Lộc thở dài.


Y chấp tay sau hông thả bước lại bên bức hoành phi, nhìn trần phòng thấy hàng chữ tên thảo "Tiên thủ, hậu kiến".


Đinh Gia Lộc điểm một nụ cười mỉa, nói :


- Gã họ Triển có ý riêng.


Vô hình trung Đinh Gia Lộc lại nảy sinh ý tưởng tò mò thắc mắc, nên vén bức hoành phi lên. Lão giật nẩy mình khi thấy ánh huyết quang từ ngọn Vô Ảnh đăng hắt ra.


- Ý...


Tiếng kêu ngạc nhiên từ cửa miệng của Đinh Gia Lộc chưa dứt thì đã cảm nhận trọng huyệt Kiên Tĩnh bị nhói một cái.


- A...


Lão khuỵu người xuống, nhưng cũng cố gượng nhìn lại sau lưng mình. Thế Lãm trong y phục bạch y thư sinh đứng sau lưng lão từ lúc nào không biết.


Nhận ra khuôn mặt lạnh như tiền của Hoàng Thế Lãm, Đinh Gia Lộc thất thần lắp bắp nói :


- Truy Hình Tướng Hoàng... Hoàng Thế Lãm...


Chiếu đôi mắt rực lửa vào thẳng Đinh Gia Lộc, Thế Lãm khắt khe nói :


- Tại hạ rất tiếc Đinh chưởng giáo đã thấy Vô Ảnh đăng.


Đinh Gia Lộc lắc đầu :


- Thấy đèn thì phải chết sao?


Thế Lãm gật đầu :


- Đúng như vậy!


- Hoàng tướng đừng giết Đinh mỗ. Để Đinh mỗ sống Hoàng tướng có nhiều cái lợi.


Thế Lãm mỉm cười :


- Lợi gì?


- Đinh mỗ biết chỗ giam Huyền Tử Phong Tổ Tổ.


- Tại hạ có thể tìm được. Nếu như Đinh chưởng giáo muốn sống thì hãy khai thật thân phận của Vũ Lan cho bổn tướng biết.


- Đinh mỗ sẽ nói.


Thế Lãm gật đầu :


- Đinh chưởng giáo nói đi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Một cách khóc

Một cách khóc

"Nhưng không sao cả, mai này nhìn nó, bạn sẽ nhớ một con đường một hàng cây. Không

24-06-2016
Ngốc thế

Ngốc thế

  Người đâu mà ngốc thế không biết! *** "Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ

23-06-2016
Nắng mưa con gái

Nắng mưa con gái

 11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào,

27-06-2016

Old school Swatch Watches