Pair of Vintage Old School Fru
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 145 đánh giá )

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Chương 14

↓↓
Gã quái như điều khiển cho con thủy kình luồn lách kéo chiếc thuyền nan của Vũ Lan và Thế Lãm vào trong một quần đảo. Gã quái ngư đột ngột như bước đi trên mặt nước, kéo thuyền vào một bờ lạch. Gã neo thuyền, đứng khoanh tay bên mỏm đá.


Vũ Lan phi thân lên đối diện với gã, ôm quyền nhu mì nói :


- Đa tạ ân nhân đã cứu mạng chúng tôi.


Gã chẳng nói nửa lời, chỉ đưa cặp mắt ti hí nhìn nàng không chớp.

bạn đang xem “Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vũ Lan nói tiếp :


- Dưới thuyền còn có phu tướng đang bị trọng thương, kính ân nhân cứu giúp.


Gã bước lại bên thuyền cắp luôn Thế Lãm, quay lưng trổ khinh công băng mình đi.


Vũ Lan bám luôn sau lưng gã. Nàng ngạc nhiên tự hỏi, bộ gã quái ngư này câm hay sao mà chẳng hề đáp lời mình.


Gã quái ngư cắp Thế Lãm trổ cước tốc như lướt trên những phiến đá lâu ngày bị rêu biển phủ kín, mà xem chừng cước pháp chẳng hề xáo trộn lại còn vững chãi như Thái Sơn.


Trong khi đó Vũ Lan mặc dù đã trổ hết tuyệt kỹ khinh thân Du Hành bộ pháp, mà thỉnh thoảng cũng phải chao đảo. Gã quái ngư như có cặp mặt phía sau, mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng, y lại vung trảo thủ thộp vào tay nàng để dìu bước.


Họ đi qua con đường lót đá phủ rêu xanh trơn tuột, thì đến một trang viên nằm ngay giữa đảo. Gã quái ngư vừa đặt chân đến cổng tam quan, từ trong trang viên độ hơn năm mươi người chạy túa ra. Tất cả mọi người sững sờ khi nhận ra Vũ Lan và Thế Lãm trên tay gã quái ngư.


Một lão ông vận khố, cũng cởi trần trùng trục nhìn Vũ Lan rồi quay lại gã quái ngư kính cẩn ôm quyền nói :


- Đông Đông đảo chủ vạn an.


Đông Đông đảo chủ tiến thẳng đến trước mặt lão già, trao Thế Lãm qua tay lão, cất giọng ồm ồm :


- Lão đưa người này vào hậu điện liệu trị thương cho y.


Lão già kính cẩn gật đầu :


- Tuân lệnh Đảo chủ!


Đông Đông đảo chủ quay lại Vũ Lan :


- Cô nương theo ta!


Đông Đông đảo chủ đi thẳng lên tòa chính sảnh nằm ở phía đông trang viên. Vũ Lan bước theo chân gã. Dõi theo bước nàng, những cặp mắt hau háu rọi từ trên xuống dưới.


Tòa chính sảnh của Đông Đông đảo chủ có lẽ để dành riêng cho y, nên được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, có thể sánh ngang với hậu cung của Hoàng đế. Ngay cả cánh cửa vào chính sảnh cũng được đính ngọc trai lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.


Vũ Lan bước vào trong tòa chính sảnh càng ngạc nhiên hơn, bởi tất cả vật dụng trong tòa nhà này đều được đính ngọc trai, dưới mắt nàng đâu đâu cũng thấy ngọc trai lấp lánh.


Nếu đem tất cả số ngọc trai này ra bán, giá trị của nó cũng đáng là một kho tàng vô giá.


Đông Đông đảo chủ chỉ chiếc đôn nói :


- Cô nương an vị.


Vũ Lan yên vị trên ghế đôn, còn Đảo chủ tự tay rót một thủy lưu màu hổ phách vào hai cái chén. Gã bưng lại từ tốn nói :


- Thỉnh cô nương.


- Đa tạ Đảo chủ.


Nàng nhấp một ngụm nhỏ. Không biết nước thủy lưu trong chén là thứ nước gì, nhưng Vũ Lan cảm nhận vị ngọt, lạnh, nó lưu chuyển đến đâu bao nhiêu sự mệt nhọc tiêu tan đến đó.


Đặt chén xuống bàn, nàng ngước lên nhìn Đông Đông đảo chủ :


- Tiện nữ và Hoàng đại ca gặp nạn được Đảo chủ cứu mạng, lại cho tá túc trên đảo, cái ơn này không biết lấy gì trả.


- Cô nương đừng bận tâm đến cái ơn của ta. Muốn trả ơn, một ngày nào đó, cô nương sẽ được cơ hội trả ơn.


Đông Đông đảo chủ nhìn thẳng vào mặt Vũ Lan :


- Cô nương là người của môn phái nào?


Vũ Lan lắc đầu :


- Tiện nữ không thuộc môn phái nào cả.


Đông Đông đảo chủ gật đầu :


- Rất tiếc...


Vũ Lan hỏi luôn :


- Đảo chủ muốn hỏi môn phái nào. Xin người cứ nói. Nếu kiến văn của tiện nữ biết được sẽ nói cho Đảo chủ biết.


- Ta vào Trung Nguyên để tìm người của Nhạn môn.


Vũ Lan cau mày :


- Nhạn môn? Trong Trung Nguyên đâu có Nhạn môn. Đây là lần đầu tiên tiện nữ nghe đến hai tiếng Nhạn môn.


Đông Đông đảo chủ mỉm cười :


- Nhạn môn không phải như những môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Hoa Sơn, Thiết chưởng bang. Tất cả các môn phái bang hội đó đều có Tổng đàn, cứ địa, còn Nhạn môn thì không có Tổng đàn cứ địa.


- Không có Tổng đàn thì làm sao tìm được?


- Họ có tín vật riêng của họ. Tín vật của Nhạn môn là cánh nhạn. Cao thủ Nhạn môn hành tung xuất quỷ nhập thần, không bao giờ để lộ hành tung và chân diện mục của mình.


- Đảo chủ đã gặp được cao thủ Nhạn môn chưa?


Đông Đông đảo chủ nghiêm mặt :


- Bấy lâu nay ta nghe trong giang hồ Trung Nguyên xuất hiện tín vật của Nhạn môn, nên thân hành vào Trung Nguyên để điều tra, và... tín vật ta đã thấy, nhưng cao thủ Nhạn môn thì chưa gặp lần nào.


- Đảo chủ cần gặp cao thủ Nhạn môn vì việc gì?


Đông Đông đảo chủ thở dài một tiếng :


- Đây là việc vô cùng hệ trọng. Nếu không gặp được cao thủ Nhạn môn, bổn Đảo chủ chưa thể nói ra.


Từ ngoài cửa lão già đã đưa Thế Lãm đi chữa thương ban nãy hối hả bước vào.


- Đảo chủ... Đảo chủ...


Đông Đông đảo chủ nhìn lão :


- Trưởng lão có chuyện gì?


Lão già nhìn Vũ Lan tỏ vẻ tần ngần.


Đông Đông đảo chủ lắc đầu nói với lão :


- Trưởng lão có gì cứ nói. Đừng e dè gì. Lan cô nương đây ta nghĩ sau này sẽ là người nhà thôi.


- Đảo chủ cho phép.


Lão già nói xong, đặt luôn lên mặt bàn cánh nhạn bạc, với những nét khắc tinh xảo vô cùng. Trông cánh nhạn đó ngỡ như con bạch nhạn sống động đang tung cánh lướt giữa không trung bao la.


Vừa thấy cánh nhạn bạc, Đông Đông đảo chủ đứng bật dậy. Y giật giọng hỏi lão già :


- Tín vật Nhạn môn trưởng lão lấy ở đâu ra vậy?


Lão già nhìn Vũ Lan, rồi dời mắt qua Đông Đông đảo chủ :


- Cánh nhạn bạc này lão thấy trong người vị công tử bị trọng thương.


Đông Đông đảo chủ cau mày nhìn sững Vũ Lan :


- Lan cô nương đã giấu ta?


Ánh mắt của Đông Đông đảo chủ thật là nghiêm lạnh đến độ Vũ Lan phải sững sờ, xương sống lạnh buốt.


Nàng lắc đầu :


- Tiện nữ cũng không biết trong người Hoàng huynh có cánh nhạn bạc này. Tiện nữ nghĩ Hoàng huynh không phải là cao thủ của Nhạn môn đâu.


- Không phải người Nhạn môn, tại sao lại có tín vật của Nhạn môn.


Đông Đông đảo chủ quay lại lão già :


- Y đã hồi tỉnh chưa?


Lão già gật đầu :


- Bẩm Đảo chủ, gã công tử đó đã hồi tỉnh rồi. Y chỉ bị ngoại thương và độc công thôi.


Lão đại phu bắt mạch cho gã, cảm nhận trong huyết mạch của y tiềm ẩn một nội lực khó có ai bì kịp. Chỉ có nội lực như vậy, vị công tử kia mới có thể chịu đựng được hai vết thương trầm trọng như vậy.


Đông Đông đảo chủ gật đầu :


- Ta sẽ xuống hậu liêu xem sao.


Đảo chủ bước thẳng ra ngoài cửa đại điện. Vũ Lan không thể để mặc Thế Lãm trong tay người khác, cũng thả gót bước theo Đông Đông đảo chủ. Nàng thầm nghĩ, nếu như Hoàng Thế Lãm chính là cao thủ Nhạn môn, mình cũng nhất định không để cho Đông Đông đảo chủ di hại đến chàng. Có thể mình sẽ áp chế gã Đảo chủ này rồi tìm cách đoạt thuyền trở vào bờ.


Trong đầu nghĩ như vậy, Vũ Lan chân bước nhanh song hành với Đông Đông đảo chủ.


Liếc trộm dung diện gã Đảo chủ, Vũ Lan chẳng thể nào nhận ra ý niệm thầm kín trong đầu gã. Chẳng có chút biểu lộ gì, chứng tỏ y đang giận, hay đang vui khi biết Thế Lãm là người của Nhạn môn.


Vũ Lan từ tốn hỏi :


- Đảo chủ, nếu như Hoàng huynh của tiện nữ là cao thủ của Nhạn môn thì sao?


Đông Đông đảo chủ vừa đi vừa quay sang nhìn Vũ Lan :


- Nếu thật sự Hoàng huynh của cô nương là người của Nhạn môn thì chút nữa cô nương sẽ biết.


Vũ Lan thở dài một tiếng. Nàng nghĩ thầm :


- "Thoát khỏi tay Tổng tài Thái Minh Công và Vương Mãng, lại lọt vào chỗ chết khác".


Đúng là cái số của nàng và Hoàng Thế Lãm không thoát khỏi sự truy bắt của cừu nhân.


Đông Đông đảo chủ và Vũ Lan bước vào hậu liêu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Bỏ chồng đi chị

Bỏ chồng đi chị

Không biết em sao chứ chị không có thiện cảm với con gái đã li dị chồng lắm, ích

23-06-2016
Thôi thương, thôi nhớ

Thôi thương, thôi nhớ

"Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ theo chi chú

23-06-2016
Như quen mà lạ

Như quen mà lạ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Đôi khi cái

27-06-2016
Siết tay

Siết tay

Đã sáu năm cô và anh không gặp nhau. Cô không thích anh như trước nữa. Nhưng cũng không

27-06-2016