Tháng Tám còn mãi
Ban đêm khi đi nằm, nỗi sợ hãi đâm sâu vào tim tôi. Những người tôi yêu cứ thế
Ban đêm khi đi nằm, nỗi sợ hãi đâm sâu vào tim tôi. Những người tôi yêu cứ thế
Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ... những thứ không
Trong hắn, Nhóc vẫn là cô gái nhỏ dễ thương và chưa có người yêu. Nhóc đã
Nếu như không thể mang lại hạnh phúc cho người mình thương được nữa, thì cách nắm
Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính,
Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ
Bây giờ, khi đã lớn tôi mới hiểu rõ cảm giác muốn về với thời ấu thờ, về với
Năm tháng các cháu ngoại đều lớn cả sao ngoại lại cứ nhỏ bé hơn vậy ngoại, vẫn
Thiềm vẫn ngồi trong góc bếp ôm chặt lấy đứa con nhỏ, thằng bé đã nín khóc rồi
Về nhà đi con gái Bên góc vườn xưa cha vẫn ngồi đó ngóng chờ Về nhà đi con
Xin lỗi ba! Ba à! Con mong rằng lời xin lỗi con gái nói ra lúc này là chưa quá
Tại sao cô gái nhỏ có vẻ trạc tuổi Lâm lại ăn mặc kỳ dị đến thế? Tại sao cô
Và một cách lẩn thẩn, tôi, lần đầu tiên, cảm thấy không hoàn toàn hạnh phúc với
Anh bảo có sự khác nhau không, giữa việc người ta yêu mình và xây dựng tương lai có
"Tôi sắp vào Sài Gòn. Khi ấy cô sẽ uống cùng tôi một cốc cà phê chứ?" "Tại sao
Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều
Người đàn bà đội vội chiếc nón lên đầu, tắt tả rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thật
Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ
Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng
Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn
Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa từng thấy
Truyện được sưu tầm từ forum voz, mời các bạn cùng đọc và viết bình luận
Mưa bên ngoài rả rít, rầm vang rền... Có một cô gái đã tự tay cắt đứt sinh mệnh
Tiệp đã dường như một lần nữa mang mộng tưởng, Linh không hề hối hận vì những
Bên kia những ký ức sang mùa, tôi tỉnh dậy, nhận ra mới thấy mình chênh